Ngọc Quyên cứ thấy chồng mình đơ đơ. Rồi cũng thấy Mộc Miên đơ đơ. Cô tự nhiên cảm thấy hai người này, rất giống nhau.
Thường thì cô luôn phải đi xe riêng, kể cả anh có đi dạy chung với cô hay không. Vì nếu như đi về chung thì mỗi sáng anh phải đi sớm thì cô lấy gì mà đi. Khi cô bước về phía xe mình, anh nhanh chóng kéo tay cô lại.
- Dạ? - Ngọc Quyên hỏi, ngớ ra nhìn anh, mắt cô tròn xoe khiến anh không nhịn được phì cười thành tiếng.
- Đi với anh! - Tuấn nói, giọng anh dịu dàng.
Ngọc Quyên cười thích thú. Rồi cô lon ton chạy lại mắc giỏ lên xe anh. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt cô trong sáng, đẹp như ánh sao.
- Đi! - Anh dắt xe ra rồi ngồi lên để giữ thăng bằng. - Thỉnh cô nương leo lên cho tại hạ chở.
- Hứ! - Ngọc Quyên gầm gừ nhưng rồi cũng leo lên.
Xe anh nổ máy êm êm, chạy lên. Đi ngang qua Mộc Miên, họ cũng không thể hiện tình cảm gì. Nhưng sự yêu thương giữa hai người họ Mộc Miên nhìn thấu tất. Tự nhiên, Mộc Miên cảm thấy rất...ấm áp. Mộc Miên cũng không hiểu nổi mình nữa.
- Cô chủ ơi! - Anh tài xế không biết đã đến từ khi nào.
- Dạ! - Mộc Miên chạy ra, cô cười vui vẻ.
Cô nhóc ấy, luôn luôn xuất hiện với nụ cười. Nếu như có một ngày, nụ cười đó không còn nữa, có lẽ, đó chính là lời cảnh báo, về thảm họa loài người hay cả thế giới thần tiên kì ảo.
Nhưng, Mộc Miên vẫn không biết sự tồn tại của mình ảnh hưởng đến nhiều thứ đến thế. Kể cả, dù cậu đã biết, cũng không muốn mất đi nụ cười hồn nhiên đó. Cậu không muốn, không muốn Mộc Miên bị cuốn vào những cuộc chiến hoàng tộc vô bổ. Cậu cũng thật không muốn nụ cười ấy mất đi. Cậu luôn che chở cho cô nhóc như một người anh trai. Cậu không bao giờ mong sự biết ơn của Mộc Miên, chỉ cần cô nhóc có thể sống mãi yên bình ở thế giới này.