Bên trong căn phòng hỗn loạn không khác bãi chiến trường là mấy, Lô Tam Hộ vừa vào đến nơi thì thấy có bốn kẻ đang khống chế thanh niên mặc thường phục màu trắng trên sàn, người còn lại đang ở giữa hai chân thanh niên thúc mạnh côn thịt vào làm cho thanh niên kia sợ hãi la to lên một tiếng. Bốn kẻ còn lại còn vui vẻ cười, cơ hồ như nhìn thanh niên này vặn vẹo vì đau khổ là một loại hưởng thụ.

"Chết tiệt, còn siết chặt như vậy."

Người kia kêu lên, người thanh niên kia vừa tức giận vừa xấu hổ đến đỏ cả mặt, căm hận nhìn hắn. Hắn hừ một tiếng rồi dùng hết sức tát cậu ta, để lại trên khuôn mặt trắng nõn kia một dấu tay đỏ.

"Dám liếc ta? Ngươi nghĩ ngươi là huynh trưởng thì hay ho lắm sao?"

Dứt lời lại tiếp tục ra vào ở huyệt khẩu, tiếng cơ thể va vào nhau vang lên ái muội vô cùng, kẻ kia liên tục vừa rút ra, đẩy vào lại còn rên mấy tiếng, thanh niên kia lại cắn chặt môi dưới, dường như đang rất cố gắng chống lại khoái cảm từng đợt tấn công mình.

Những kẻ còn lại sớm đã chẳng thể nhịn nổi nữa, nếu không phải vì kẻ đang làm thanh niên này là hài tử của kẻ có quyền thì bọn chúng sớm đã đẩy hắn ra rồi. Tên béo ú dường như nảy ra ý tưởng gì mà ngồi lên cánh tay cậu ta, gã rút côn thịt ra, muốn đưa vào miệng thanh niên kia. Thế nhưng, cậu ta cứ cắn chặt răng như vậy thì gã cũng không làm gì được nên tức giận tát cậu, cậu liên tục bị gã dùng hết sức lực tát như vậy thì choáng váng, gã thấy vậy liền thúc côn thịt vào miệng cậu.

Gã vừa thúc vào thì bắn ra, thứ dịch trắng đục, đặc sệt, lại còn có mùi tanh lưu lại trong vòm miệng làm thanh niên kia tái mét mặt mày, lúc cậu ta đang định nhả ra thì gã béo bóp chặt cằm cậu.

"Mau nuốt vào, thằng tiện nhân."

Thanh niên kia bị tấn công như vậy, đau đớn đến nước mắt chảy dài ra, nhưng vẫn kiên quyết không chịu làm theo lời gã. Gã mập mạp tức giận dùng sức ép cậu nuốt vào, trên khuôn mặt xấu xí còn nở nụ cười dâm đãng, biến thái.

"Các ngươi xem, đúng là đồ tiện nhân, cư nhiên nuốt cả dịch của nam nhân."

Liên tục rất lâu sau chúng thay phiên nhau thượng cậu thanh niên ấy, cậu ta đã không còn phản kháng mà chỉ nằm đó, khuôn mặt không một chút cảm xúc như một búp bê gỗ. Huyệt khẩu hồng hào bị bọn chúng chà đạp đến chảy cả máu, máu và tϊиɦ ɖϊƈh͙ trộn lẫn vào nhau trông vô cùng ghê tởm.

Lô Tam Hộ đứng ở một bên xem, không hiểu sao lại cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng, như thể người bị đám cầm thú kia tra tấn không phải là thanh niên kia mà là cậu vậy.

Chúng vẫn chưa có ý định sẽ dừng lại tại đây, thanh niên kia cuối cùng cũng có chút phản ứng, cậu ta chậm rãi bò đến một góc tường, cuộn người lại, hai tay ôm chặt lấy mình, đôi vai gầy run lên bần bật. Cậu ta đã chẳng còn rơi nổi thêm giọt lệ nào nữa, nhưng cậu thanh niên ấy lại lí nhí giọng van xin bọn chúng hãy dừng lại.

Đám cầm thú nghe thấy thế thì gần như lăn ra cười, kẻ đầu tiên thượng thanh niên ấy cười được một lúc thì rút roi da ra.

"Huynh trưởng, ngươi mà không ngoan ngoãn nghe lời nhị đệ đây, cẩn thận ta nói với Khả An là ngươi thích hắn đấy."

Người thanh niên kia vừa nghe hai chữ "Khả An" bật ra lại càng run rẩy hơn nữa, "nhị đệ" của cậu thấy vậy lại càng thích thú, hắn vung roi quật mạnh vào người cậu. Làn da thanh niên kia trắng trẻo, mỗi lần roi da quất xuống thì làn da liền nhiễm hồng, hắn càng đánh đến vui vẻ, thì cậu thanh niên kia càng lùi sát vào tường. Rõ ràng đã chẳng còn chỗ lui nữa, nhưng cậu cứ như vậy mà ép sát người vào tường như muốn trốn thoát.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, "A Ngũ" nghiêm nghị đứng vững ở đấy nhìn năm tên cầm thú kia, bọn chúng cuối cùng cũng ngưng cười, bốn tên kia sợ hãi, chẳng dám ngước mặt lên nhìn "A Ngũ".

"Thứ sử đại nhân!"

"Còn ở đây làm gì?"

Bốn tên kia nhìn về phía người đang cầm roi da, đều cùng tỏ vẻ đáng tiếc vì không thể ra tay cứu giúp rồi xoay người ra về. Tên còn lại nhìn thấy "A Ngũ" cũng không có chút sợ hãi nào, ngược lại hắn còn siết chặt roi trong tay.

"Lô Khả An, gặp ta cũng không biết chào hỏi sao?"

Lô Khả An lại đem hắn xem như không khí, chẳng thèm để tâm mà đến bên cạnh thanh niên đang co ro trong góc tường kia. Y vừa chạm vào vai cậu, cậu liền giật mình. Y nhìn những vết roi chằng chịt nằm trên làn da trắng trẻo kia mà con tim cứ như bị xé ra làm đôi, đau đớn đến mức y phải siết chặt tay áo. Lô Khả An kéo người kia ra rồi ôm lấy cậu vào lòng, không cần tốn bao nhiêu sức lực đã có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên.

Nằm trong vòng tay của Lô Khả An, thanh niên kia mới bắt đầu khóc, cậu nắm lấy vạt áo của y, cả người không thể khống chế mà run bần bật. Lô Khả An bế cậu đến bên giường, dùng chăn mỏng quấn người cậu thì kẻ bị xem như không khí kia đã không nhịn nổi mà gào lên.

"Lô Khả An! Ngươi đừng xem thường ta!"

Hắn như điên mà quật roi về phía Lô Khả An, y cũng chẳng né tránh, vì y đang bận chăm cho người thanh niên kia, nếu giờ y tránh thì roi sẽ chỉ tổ đánh trúng cậu ta, dù lưng đau rát như y cũng chẳng mảy may nhúc nhích đi.

"A Ngũ, ngươi làm gì vậy...đau lắm đó..."

Thanh niên kia cuối cùng cũng cất giọng nói yếu ớt của mình, Lô Tam Hộ nghe hai từ "A Ngũ" cứ như sét đánh ngang tai. Thì ra Lô Khả An chính là A Ngũ. Giấc mơ cậu từng thấy, lẽ nào cậu chính là người thanh niên kia?

"Câm miệng! Ta sớm đã ngứa mắt các ngươi rồi!"

Lúc kẻ kia không chú ý gào lên, Lô Khả An liền nhanh chóng chuyển mình, bật người đến đẩy ngã hắn, ánh mắt y không gợn sóng, lạnh như băng tuyết nhìn kẻ đang nằm trên mặt đất chửi rủa. Y đạp mạnh tay lên tay đang cầm roi của hắn, hắn đau đớn gào lên.

Lô Khả An cầm roi trong tay, trong lòng như bị lửa hận thiêu cháy, lí trí chẳng còn đâu nữa. Con người y bình thường vẫn luôn chọn hướng giải quyết hòa hoãn nhất không ngờ cũng sẽ có lúc cầm chiếc roi da, dùng hết sức lực bình sinh mà đánh người.

Thanh niên kia ngồi trên giường nhìn y quất roi vào kẻ kia, nhìn đến xuất thần. Lô Khả An đánh như vậy dường như chẳng thỏa mãn, y đạp mạnh lên ngực kẻ kia rồi khuỵu xuống tát mạnh vào mặt hắn.

"Nhị ca, trước đây ta luôn nước sông không phạm nước hồ. Ngươi hôm nay dám đối ta động thủ, đừng trách ta vô tình."

Kẻ kia bị đánh đến choáng váng, hắn chỉ biết ú ớ kêu la mà thôi, nhờ có nha hoàn đẩy cửa vào mà Lô Khả An mới dừng tay. Một người đàn ông trung niên mặc áo quan đi vào, tóc ông đã có vài sợi bạc, nhưng nét uy nghiêm vẫn lộ rõ trên gương mặt đã hằn sâu dấu vết của thời gian.

"Phụ thân."

Lô Khả An là người tỉnh táo nhất trong cả ba nên liền cất tiếng gọi, người đàn ông kia khẽ gật gù đầu, phân phó hạ nhân đưa kẻ kia đi về phòng rồi mới đến ngồi trên ghế gỗ.

"Đi lâu như vậy mới về mà khiến con phải nhìn thấy cảnh tượng này, ta thật có lỗi."

"Phụ thân, chuyện như vậy đã diễn ra bao lâu rồi?"

Người đàn ông kia trầm ngâm không nói gì nữa, ông đưa mắt nhìn sang người thanh niên kia khẽ thở dài.

"Phụ thân, người biết điều này xảy ra với huynh trưởng, tại sao không ngăn cản nhị ca?"

"Kiến Quân đứa nhỏ này, kì thực chẳng có nói gì cho ta nghe cả. Mà nhị ca của con cũng chỉ là nhất thời ham vui nên mới gây ra chuyện như vậy."

Lô Khả An nghe đến đấy thì bật cười, từ lúc y đủ lớn để hiểu chuyện thì y đã biết rằng mẹ của Lô Kiến Quân trước đây là thiên kim của tri phủ tứ phẩm, bà để mắt đến cha bọn họ lúc bấy giờ mới là một tri huyện bát phẩm. Ông luôn xem việc rước bà về là bị ép buộc, chính vì thế mà ông cũng luôn một mực đối xử rất lạnh nhạt với mẹ con họ.

Nếu mẹ của Lô Kiến Quân là một thiên kim của quan tứ phẩm thì mẹ của Lô Khả An chẳng qua chỉ là một nha hoàn ở phủ cha. Cha lại cư nhiên đem lòng yêu mẹ y sâu đậm, nhưng chính vì ông nội không chấp nhận việc này nên cha bọn họ chỉ còn cách xem mẹ y như một nha hoàn thông phòng*.

(*Nha hoàn thông phòng: Còn được gọi là hầu ngủ, giúp chủ nhân giải quyết chuyện sinh lý. Theo lý thì nha hoàn thông phòng không được phép mang thai của chủ nhân.)

Ba năm sau khi mẹ của Lô Kiến Quân hạ sinh cậu thì mẹ Lô Khả An cũng hoài thai, bà vì sợ hãi nếu ở lại phủ thì sớm muộn cũng sẽ bị người ta đánh chết nên lặng lẽ bỏ đi. Mẹ y chẳng có cách nào kiếm tiền, nên tự bán mình vào lầu xanh để nuôi y, nhưng không lâu sau thì mẹ cũng mất.

Y làm khất cái** kiếm cái ăn qua ngày thì vô tình chạm mặt cha, cha vì nhìn ra được sự giống nhau giữa y và mẹ y nên quyết định đem y về. Cha còn cẩn thận cho người đem máu của y để thử xem liệu y có thật sự là đứa con rơi năm đó không.

(**Khất cái: ăn xin)

Trong tâm Lô Khả An, cha là một người uy phong lẫm liệt vì ông đã cứu vớt cậu từ cái chết. Khi được đưa về phủ, Lô Kiến Quân luôn cố gắng trò chuyện và chơi đùa với y, y biết cậu làm vậy là để lấy lòng cha, lúc đầu y chẳng cảm thấy vui vẻ, hài lòng gì. Thế nhưng, khi Lô Khả An tiếp xúc với cha nhiều hơn thì y mới hiểu rằng thì ra ông chẳng mấy khi nhìn đến mẹ con Lô Kiến Quân, nên cậu muốn lấy lòng cha sở dĩ là có lí do.

Khi ấy Lô Khả An chỉ mới chín tuổi, y ngây ngô tự lập lời hứa với chính mình rằng sẽ cố gắng giúp đỡ Lô Kiến Quân vì suy cho cùng thì không được cha yêu thương cũng là một chuyện rất tồi tệ.

"Phụ thân, huynh trưởng mất nương đã rất đau buồn. Nếu người không có ý định chăm sóc cho huynh ấy thì để huynh ấy đến phủ con đi."

"Khả An, Kiến Quân đứa nhỏ bất tài này nếu đi theo con chẳng phải sẽ chỉ làm xấu mặt con thôi sao?"

"Phụ thân, huynh trưởng không phải là kẻ bất tài."

"Khả An..."

"Phụ thân, người biết một khi con đã quyết thì trừ phi huynh ấy từ chối, con sẽ vẫn làm điều con muốn."

Lô Khả An nói đến đấy thì đi đến bên giường ôm Lô Kiến Quân vào lòng, y nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đen như dòng suối của cậu.

"Huynh trưởng, huynh thấy thế nào?"