"Âu Dương Phong, cậu quả thật không tồi nhỉ, chuyện này cậu cũng biết được sao?" Ngôn Hy rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Tử Du là em gái anh tới bây giờ vẫn chưa có ai biết, vậy mà tên này từ đâu tra được chuyện này.

" Quá khen rồi" Âu Dương Phong

Chuyện là trước đây anh có hẹn Lưu Tử Nghiên để bàn về chuyện cổ phần. Trong lúc thanh toán thì có một tấm hình rơi ra từ ví của anh, là tấm hình Tử Du lúc còn nhỏ.

Khi nhìn thấy tấm hình ấy thì Lưu Tử Nghiên có thắc mắc một chút, có vẻ như cô đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Sau đó cô mới nhớ ra lúc trước khi còn bên cạnh Ngôn Hy, cô vẫn thường thấy anh nhìn tấm ảnh này, nói người trong ảnh là em gái thất lạc của mình.

Từ đó Âu Dương Phong mới khẳng định được người anh trai của Tử Du mà Tử Hạ nói không ai khác chính là anh ta- Ngôn Hy.

"Anh không định nói chuyện này với cô ấy sao?" Âu Dương Phong lắc nhẹ ly rượu trong tay

"Chưa tới lúc thích hợp" Ngôn Hy trầm mặc một lát rồi nói

" Thích hợp? Chuyện nhận lại em gái thì cũng cần phải có thời gian thích hợp sao?"

"Cậu không hiểu" Ngôn Hy

"Tôi chỉ muốn nhắc với anh chuyện này, cô ấy cũng đang tìm anh"

Từ khi nghe Tử Hạ nói rằng cô còn một người anh trai thì lúc nào cô cũng suy nghĩ về việc đó, ăn không ngon, ngủ không yên.

Tìm hiểu bao nhiêu lâu hóa ra người cần tìm lại đang ở gần mình.

Âu Dương Phong rời khỏi quán rượu. Lúc này chỉ còn Ngôn Hy ở lại, anh uống hết ly này tới ly kia. Đến khi bản thân say khướt không thể dậy nổi.

Đương nhiên anh muốn nói cho cô biết. Nhưng phải nói sao cho cô hiểu, anh thực sự chưa nghĩ ra.

Dù sao thì là một người anh trai, nhận trước nhận sau thì trách nhiệm của anh đối với em gái không thể chờ thời điểm thích hợp được.

Khoảng thời gian này anh cũng nhận thấy hai người họ có tình cảm với nhau, sớm muộn gì cũng có lúc phải gả đi.

Cô phải chịu khổ mấy năm trời vì tên Hạo Nhiên, anh không thể để đến khi về Âu Dương Gia cô vẫn phải chịu khổ như vậy. Dù sao thì anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tên Âu Dương Phong này.

Vì thế anh mới mua lại cổ phần của tập đoàn Âu Dương để làm của hồi môn cho em gái. Ít nhất cũng có cái cho cô dựa vào. Nếu cô không nhận thì bọn họ cũng nên nhớ rằng cô chính là em gái của Ngôn Hy anh, không thể tự tiện chà đạp.

________

"Aa..." Ngôn Hy mơ màng mở mắt, ôm đầu dựa vào đầu giường, hôm qua uống có hơi nhiều làm đầu óc choáng váng

"Tỉnh rồi" Lưu Tử Nghiên đẩy cửa bước vào

"Sao em lại ở đây"

"Sao anh không tự hỏi mình đi, uống đến mức không biết trời trăng gì, Đến đi còn không nổi, phục vụ ở đó đã gọi cho em đến đón anh về đấy"

"Uống có hơi nhiều một chút"

"Một chút? Ngôn Tổng, anh cũng gan thật, anh lại muốn nhập viện nữa sao" Lưu Tử Nghiên nhìn anh lắc đầu.

- -------