Ngày diễn ra lễ khai giảng, sân trường vô cùng náo nhiệt, các lớp đều chuẩn bị chỗ ngồi cho lớp mình.

Sau đó thì tập trung, mọi người đều chạy ào ra ngồi yên vào vị trí.

Hạ Hiểu chọn ngồi cuối cùng, kéo theo Khúc Tịnh Dao và Từ Khả ngồi cùng, bởi vì như vậy sẽ đỡ nắng hơn.

Cố Duệ là lớp trưởng, thế nên phải ngồi ở đầu, La Minh Viễn cũng ngồi cùng anh, cho nên không thể cùng bọn họ nhập hội.

Lúc bắt đầu bài phát biểu, Từ Khả đã lôi trong túi ra mấy viên kẹo chia cho hai người.

Cậu xé vỏ bỏ kẹo vào miệng rồi nói:

"Nghe mấy bài này chắc chắn sẽ buồn ngủ, ăn kẹo sẽ đỡ hơn."

Hạ Hiểu nhìn viên kẹo trong tay mình, rồi nhìn Từ Khả bất lực nói "Đại ca, muốn tỉnh táo thì ăn kẹo bạc hà, cậu đi mua kẹo trái cây làm gì, cậu định dỗ con nít 3 tuổi à?"

"Tớ có biết đâu, trước đây tớ đều ăn nó mà."

Hạ Hiểu định nói thì Khúc Tịnh Dao kéo tay cô ngăn cản "Thôi được rồi, đừng nói nữa, nếu không sẽ thu hút sự chú ý đấy."

Hạ Hiểu chỉ đành im lặng, xé vỏ cho kẹo vào miệng.

Dù gì thì có vẫn đỡ hơn không.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong buổi lễ khai giảng, Hạ Hiểu ngay lập tức kéo Khúc Tịnh Dao đi vệ sinh với mình.

Bởi vì trời nóng nên lúc nãy cô uống rất nhiều nước, phải lập tức đi.

Sau khi giải quyết xong, Hạ Hiểu nhẹ nhõm bước ra ngoài, thở ra một hơi dài thỏa mãn nói:

"Ổn rồi, thật thoải mái."

"Ổn rồi đúng không? Chúng ta mau về lớp thôi."

Hạ Hiểu gật đầu, khoác lấy cánh tay của Khúc Tịnh Dao tung tăng đi ra ngoài.

Không ngờ vừa mới ra khỏi khu vực nhà vệ sinh lại chạm mặt Hạ Hâm.

Từ lần gặp ở cổng trường lần trước, hai người không có gặp nhau nữa.

Bởi vì tòa khối lớp 10 và 12 cách xa nhau, Hạ Hâm cũng không ăn cơm tại căn tin.

Cô còn suýt chút nữa quên mất Hạ Hâm học ở đây.

Cô không muốn dây dưa với cậu ta nên tránh sang một bên đi.

Lúc đi lướt qua lại nghe được cậu ta mắng cô:

"Đồ con hoang."

Con hoang? Cậu ta mắng cô là con hoang? Thật nực cười.

"Kẻ được sinh ra khi gia đình người ta còn êm ấm, có tư cách mắng người ta là con hoang sao?"

Từ Khả đi từ nhà vệ sinh, hai tai đút túi quần, nhìn ngầu vô cùng.

Cố Duệ và La Minh Viễn cũng bên cạnh cậu, khí thế áp đảo Hạ Hâm.

Lần trước lời nói của Hàn Tuyết Vân cũng đã để mọi người nhìn rõ được quan hệ của Hạ Hâm và Hạ Hiểu.

Không cần phải nói gì nhiều, chuyện này ai cũng biết rõ, cho nên nếu Hạ Hâm làm ra chuyện gì quá đáng thì đừng trách bọn họ.

Hạ Hâm thấy nhiều người như vậy, biết bản thân yếu thế, nên chỉ liếc Hạ Hiểu một cái rồi rời đi.

Hạ Hiểu thở dài, một đứa trẻ tốt lại bị Hàn Tuyết Vân dạy thành như vậy.

Nếu như cậu ta quay đầu kịp thời, vẫn còn có thể trở thành một người tốt.

Nhưng mà đó là chuyện của gia đình họ, cô không có tư cách can thiệp, cũng không nên can thiệp làm gì.

Lớp 12 đúng là áp lực, học sáng học chiều, còn phải dự lớp tự học buổi tối.

Cũng vì như vậy mà cô chỉ có thể đi làm ở tiệm mỳ vào cuối tuần.

Ban đầu chú thím Vương bảo cô nghỉ làm, cứ lo học là được.

Nhưng lúc trước cô là đi làm kiếm tiền đóng học phí, còn bây giờ là hai người họ đóng cho cô, vì vậy cô không thể nhận không được.

Cô đi làm không công, xem như trả số tiền họ đã giúp cô.

Cố Duệ vừa giải xong hai đề lý, một đề toán và một đề hóa, anh bỏ bút xuống vươn vai một cái rồi nhìn sang Hạ Hiểu.

Cô vẫn đang cặm cụi giải đề lý, ghi xong rồi lại gạch, rồi lại ghi, rồi lại gạch.

Anh nhích người qua xem thử rốt cuộc cô đang giải bài nào mà lại gạch nát giấy như vậy.

Đọc xong đề bài thì anh hiểu ra, liền nói với cô:

"Thảo nào cậu lại không làm được, bài này là bài giành điểm tối đa, phải sử dụng rất nhiều công thức, giải qua rất nhiều bước mới ra kết quả."

"Vậy tớ không làm được rồi."

"Không hẳn.

Cậu cứ giải tốt mấy bài kia, còn bài này, sau này tớ chỉ cậu cách làm."

"Được."

Hạ Hiểu để sang một bên, lấy một đề khác ra giải.

Mới làm được vài câu thì tiếng chuông vang lên, mọi người lập tức thở ra nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng tan học rồi.

Hạ Hiểu bỏ sách vở vào cặp, xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình.

Buổi chiều đã ăn rất nhiều rồi mà bây giờ lại đói nữa.

Dạo này ăn nhiều quá nên mặt cô có chút tròn rồi.

Cô quay sang nhìn Cố Duệ, bĩu môi than vãn với anh:

"Cố Duệ, tớ lại đói nữa rồi!"

"Tớ đưa cậu đi ăn, sau đó đưa cậu về nhà."

"Ăn nhiều quá sẽ béo, béo rồi thì không đẹp nữa." Cô gật gù đầu nói ra nỗi lo lắng của mình

Cố Duệ phì cười, cúi đầu đối mắt với cô an ủi "Không xấu, nhìn rất đáng yêu."

"Đi thôi! Béo cũng được, ăn no quan trọng."

Cô đi cùng Cố Duệ, còn có mấy người bạn của mình đến một quán ăn gần trường.

Thật may quán ăn này mở cửa khá trễ, bọn họ liền vào đó ăn cho thật no rồi mới về nhà.

Cố Duệ đạp xe chở cô về, Hạ Hiểu ngồi ở phía sau đọc lại công thức mới học hôm nay.

Hạ Hiểu gần đây đúng là rất chăm học, không cần ai phải nhắc nhở.

Cô liền nghĩ đến, qua lâu như vậy, Hạ Hiểu của ngày xưa cuối cùng cũng trở về rồi..