Hôm nay tiệm mỳ khá vắng khách, vì vậy Hạ Hiểu đã tranh thủ thời gian để làm bài tập.

Cố Duệ sắp phải thi nữa rồi, không có nhiều thời gian để kèm cô, nên đã cho cô rất nhiều bài tập để làm dần dần.

Tuy đã cố gắng rất nhiều, nhưng thành tích của Hạ Hiểu vẫn chưa cải thiện tốt, điểm vẫn còn rất thấp.

Nhưng Cố Duệ vẫn luôn an ủi cô, bảo cô chuyện này không gấp được.

Cố Duệ kèm cô rất thoải mái, không có tí áp lực nào, nên Hạ Hiểu cũng dần dần lấy lại được tinh thần để học.

Đang ngồi làm bài tập thì bỗng thím Vương đi đến đưa tiền cho Hạ Hiểu.

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn số tiền trên bàn rồi lại nhìn thím Vương.

Cô định mở miệng hỏi thì thím Vương đã nói trước:

"Tiền lương tháng này của cháu đó."

"Nhưng mà chưa tới ngày mà thím, cái này..."

"Cho cháu ứng lương trước.

Thím nghe nói trường con đang tổ chức đi ngoại khóa, con cũng nên đi đi.

Đời học sinh mà, có mấy lần được đi trải nghiệm đâu, đừng có vùi đầu vào làm, ở đây có chú thím, còn có Tiểu Linh, không vấn đề gì cả."

"Cháu..."

Hạ Hiểu ngập ngừng rất lâu vẫn không biết nên nói gì.

Chú thím Vương luôn thương cô như con gái ruột, muốn cho cô những thứ tốt nhất, nhưng bản thân cô cũng thấy ngại khi nhận lòng tốt của hai người.

Nói ra thì cũng chẳng có quan hệ huyết thống gì cả, cứ nhận mãi như vậy cô sẽ cảm thấy bản thân đang mắc nợ hai người.

Thím Vương cũng nhận ra sự ái ngại trong mắt Hạ Hiểu liền cười nhẹ nói với cô:

"Đi đi.

Lúc trước Tiểu Xuyên cũng hay tham gia mấy hoạt động này lắm.

Nó nói rất có ích cho việc thi đại học, cũng có thể kết thêm nhiều bạn, học hỏi được nhiều kinh nghiệm."

"Nếu thím đã nói vậy thì con sẽ đăng ký tham gia."

"Tốt, tốt! Vậy thím vào trong bếp đây, cháu làm bài tập tiếp đi."

"Dạ!"

Thím Vương đi vào trong quầy thì thầm gì đó với Tiểu Linh mà trông hai người cười rất vui vẻ.

Sau khi nói xong Tiểu Linh lại cầm lấy điện thoại bấm bấm gì đó.

Vừa lúc Hạ Hiểu quay đầu nhìn, Tiểu Linh cũng vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn Hạ Hiểu rồi nháy mắt, làm Hạ Hiểu thấy khó hiểu.

Sáng hôm sau Hạ Hiểu vào lớp thì thấy bầu không khí vô cùng kì lạ.

Bình thường không phải Khúc Tịnh Dao thì sẽ là Từ Khả chạy ra ôm lấy tay cô nói chuyện này chuyện kia.

Nhưng mà hôm nay không hiểu sao lại yên tĩnh đến như vậy, hai người họ đều đang cúi đầu xuống bàn ghi cái gì đó.

Không lẽ hôm nay có kiểm tra đột xuất hả? Hay là có nộp bài tập mà cô không nhớ?

Hạ Hiểu đi đến bàn bỏ cặp xuống, ngó lên phía trước xem thử rồi quay sang hỏi Cố Duệ:

"Hôm nay có bài tập hả? Hay là kiểm tra? Sao hai người họ chăm chú quá vậy?"

"Họ đang điền giấy đăng ký đi ngoại khóa.

Cậu có muốn điền không?"

Cố Duệ đưa tờ giấy cho Hạ Hiểu, cô ngập ngừng rất lâu rồi mới nhận lấy, trả lời anh:

"Cho tớ suy nghĩ một lát, lát nữa sẽ trả lời."

"Được."

Hạ Hiểu đem giấy đăng ký bỏ vào ngăn bàn rồi ngồi xuống lấy sách ra bỏ lên bàn.

Lấy sách ra xong cô lại ngồi ngây người, không biết là suy nghĩ cái gì.

Đột nhiên cô nắm lấy tay Cố Duệ, đặt cằm lên tay anh, mắt nhìn ra ngoài cửa, ngập ngừng hỏi:

"Cậu nói...!hoạt động...!diễn ra ở đâu?"

"Viện nghiên cứu sinh học."

"Ồ."

Hạ Hiểu định ngồi lại ngay ngắn thì bỗng Cố Duệ đưa tay xoa đầu cô làm cô giật mình, còn anh thì rất thản nhiên cười nói:

"Tớ mong là cậu sẽ đi."

Hạ Hiểu cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh, cả mặt đều nóng lên, chắc là đỏ luôn rồi.

Cô vội rụt đầu lại, cúi xuống nhìn bàn.

Hạ Hiểu không hiểu cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy vừa ngại vừa thích.

Đó giờ chưa có người khác giới nào xoa đầu cô cả, nên khi Cố Duệ làm như vậy, Hạ Hiểu có cảm giác lạ.

Cuối giờ Cố Duệ tiến hành thu phiếu đăng ký đi hoạt động ngoại khóa.

Khi trở về chỗ ngồi, Hạ Hiểu đã đưa tờ phiếu của mình sang cho anh, trên đó đã đầy đủ thông tin của cô.

Khúc Tịnh Dao cùng Từ Khả thấy vậy cũng rất vui mừng, vỗ tay vui vẻ.

Cố Duệ thì chỉ cười nhẹ rồi sắp xếp lại giấy tờ để đem lên nộp cho trường.

Đợi khi Cố Duệ đi, Khúc Tịnh Dao nắm lấy tay Hạ Hiểu, không giấu được niềm vui trên mặt, cười tít mắt nói:

"Tốt quá, cuối cùng cậu cũng chịu đi rồi."

"Có người nói với tớ, đời học sinh chẳng có mấy lần được đi trải nghiệm đâu, phải biết nắm bắt cơ hội."

"Cậu nghĩ được vậy là tốt quá rồi.

Bây giờ nhóm chúng ta có 5 người rồi, tính cả La Minh Viễn, tìm thêm 3 người nữa là đủ."

"Sẽ có người tự động tìm đến thôi, nhóm chúng ta có nam thần mà.

Cậu cứ ngồi đó đợi người đến đăng ký đi."

Bộ dáng đắc ý này của Hạ Hiểu nếu để người khác thấy được nhất định sẽ tức xì khói.

Đúng là trong đội có nam thần thì chẳng sợ gì cả, chỉ cần ngồi đợi cũng tự động có người đến đăng ký, khỏi cần phải chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm cho đủ số lượng thành viên..