Jeff đã được Zalgo chữa chân kịp thời, giờ thì anh có thể chạy nhảy chiến đấu trở lại.

Jeff chạm vào tấm gương gần mình nhất rồi quay ra nhìn hai bên, đâu đâu cũng là gương, không thấy một sát nhân hay quái vật đồng minh của Slenderman đây cả. Và lạ nhất nữa, tại sao mọi thứ yên ắng quá vậy, không tiếng hò hét, gọi nhau tập hợp đội, không một tiếng cào móng hay ma sát của vũ khí, quái lạ.

Tấm gương sau lưng anh khẽ lay động, hình bóng con nhóc kia hiện ra, Jeff giơ dao lên đe dọa

- Ranh con, dẹp ngay cái rừng gương này đi!

Đứa nhóc khúc khích cười, nó chỉ ngón tay nứt vỡ vào mặt Jeff, nói

- Chơi chút đã....

Hình bóng con bé lại biến mất, mặt gương lay động một lần nữa, lần này Jeff đông cứng người khi nhìn vào gương. Người trong gương chính là anh, với hình hài của một cậu bé với mái tóc nâu đen, mắt xanh dương và mặt trông hiền lành, người trong gương đứng nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn rồi bỗng gục xuống gào khóc, bàn tay dính máu của người đó đập liên tục vào mặt trong của chiếc gương. Một bộ dạng thảm hại mà Jeff không bao giờ muốn nhớ hay muốn nhìn.

Hình ảnh trong gương thay đổi, hiện ra cảnh anh đang cầm dao giết ba mẹ và rạch tứ tung lên cơ thể Liu, Jeff bóp chặt con dao trong tay, nghiến răng ken két chịu đựng. Đêm nào anh cũng mơ thấy cảnh này rồi, không có vấn đề gì hết! Chả sao sất!

Người trong gương chợt dừng mọi hành động lại, quay người và tiến lại gần mặt gương, tay của người bên trong khẽ thò ra từ gương, nắm chặt lấy cổ áo Jeff, tiếp đó có ba bàn tay toàn máu nữa đồng loạt thò ra và tóm lấy ngực áo với hai tay anh, kéo dần Jeff vào trong tấm gương. Anh cố gắng chống trả, xong lực kéo quá mạnh, nó lôi Jeff chui thẳng vào gương.

Anh trông thấy con nhóc tay cầm mảnh gương vỡ ở sau lưng, Jeff giằng tay ra khỏi bàn tay đang kéo, ném dao về phía nó. Mảnh gương trong tay con bé di chuyển lên trước mặt nó, hất bay con dao đi, mảnh gương đó lại còn tách làm nhiều miếng nhỏ, thi nhau phi tới và cào rách lớp da trắng vì cồn của anh. Máu khẽ chảy thành dòng trên cơ thể Jeff, anh không kịp thở đã bị mấy bàn tay ma quái kia lôi tuốt vào trong bóng tối. Anh chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách với tiếng nói rờn rợn của con nhóc kia trước khi bị lôi hẳn vào bóng tối

" Trong thế giới gương, ngươi không phải đối thủ của ta"

EJ đang chạy dọc theo hàng dài gương, vừa chạy anh vừa dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh của đồng đội. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, đến mức còn nghe được tiếng thở của chính bản thân mình. Nơi này giống như cái phòng cách âm ấy, không nghe thấy bất cứ thứ gì.

Jack không cất tiếng gọi, anh sợ sẽ đánh động địch, đang bị tách nhau thế này, mà thực lực của địch nãy vừa được chứng kiến rồi, không thể xem thường con nhóc bé tí ấy đâu.

Anh có nghe được loáng thoáng giọng của Slenderman trong đầu, nhưng anh không thể nghe rõ được, có cái gì nó cản tiếng của ông thì phải. EJ đứng lại thở lấy hơi, anh đang có cảm giác càng chạy, hàng dài toàn gương này càng dài thêm, như bất tận vậy.

Đột nhiên, eo của Jack bị hai bàn tay lạ tóm lấy, nó lôi anh ngã vào một tấm gương, và khi nhìn chủ nhân của chúng, EJ sững sờ. Đó chính là hình hài hồi xưa của anh, với một ánh mắt vô hồn, không chút sức sống. Mặc cho Jack chật vật chặt tay thứ giống mình ấy để thoát ra, đôi tay nó vẫn tự động gắn liền lại với nhau, và tiếp tục kéo anh vào bóng tối. Giọng nói của con nhóc địch thủ vang lên bên tai Jack

" Chịu đau đớn thêm lần nữa nhé"

Laughing Jack bị lạc khỏi đàn hề sát nhân, anh ngơ ngác nhìn quanh rồi gào tướng lên gọi mọi người

- Slendy! Helen! Dina! Pup! EJ! Jeff! Masky! Jason! Papa! April! Pop! Zero! Hoodie! Toby! Mấy người kia, chạy đâu cả rồi?!!! Trả lời tôi coi!!!!

Đáp lại lời anh chỉ có sự im lặng nghẹt thở.

Laughing Jack chép miệng, tiện tay đấm vào một cái gương, một giọng nói trẻ con vang lên

- Sao cậu lại đánh tớ Laughing Jack?

LJ quay phắt người lại, đôi mắt màu trắng của anh không giấu nổi sự bàng hoàng pha lẫn kinh ngạc, môi anh run run gọi tên hình bóng phản chiếu trong những tấm gương vây quanh.

- I...I... Isaac?!

Cậu bé tóc vàng trong gương mỉm cười ngây thơ

- Cậu không cố ý đánh tớ mà, phải không?

Định trả lời, nhưng LJ chợt nhớ tới lời của Zalgo

" Ngài sẽ luồn sâu vào nỗi đau của ngươi, biến chúng thành sự vật và điều khiển chúng đấu với ngươi, lúc đó thì không có thời gian mà run với rẩy đâu"

Phải rồi, Isaac chết lâu rồi, cậu ấy chả còn trên đời nữa, nếu có cũng chỉ là ảo ảnh thôi. Phải, là ảo ảnh thôi! Đó không phải là thật! Aha!

LJ chống hông cười lớn

- Ơ hơ hơ, đừng hòng lừa tao nha con nít ranh! Bố đéo dễ lừa!

Cậu bé trong gương ngừng mỉm cười, đôi mắt xanh của cậu khẽ chuyển đỏ, đôi tay gầy gò từ trong gương thò ra tóm lấy cổ Laughing Jack, người trong gương chuyển hóa sang dạng người lớn, khuôn mặt được giấu kín trong chiếc mặt nạ hình mỏ chim màu bạc ngả màu. Người đó nói

- Vậy thì, vào đây, chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn!

LJ bị Isaac - Grossman lôi vào trong gương.

Toby cũng tương tự, cậu bị Lyra với mẹ cho vào gương chơi trong bóng tối. Toby bịt chặt tai để không phải nghe mấy lời nói gợi nhắc quá khứ đau buồn ngày xưa, cậu không muốn nghe chúng. Người Toby bắt đầu giật tung lên, nước mắt cậu khẽ chảy ra làm ướt chiếc kính bảo hộ màu cam, Toby cố gắng kìm tiếng nấc lại, đầu cố nghĩ đến thứ mình thích. Tiếng nói từ họng Toby vang lên đứt quãng sau chiếc mạng che miệng

- Cl....Clo....Clocky....! Clo...Clocky....!

Trong khi Toby như thế, ClockWork cũng đang bị chuyện cũ vây quanh.