Liu đi theo người tự xưng là bác sĩ lạ mặt đến một căn nhà, hay cách gọi khác là phòng khám tại gia. Bên ngoài có một cái biển ghi " Phòng khám của bác sĩ Smiley".

Smiley? Đó có phải tên của anh ta không? Một cái tên thật lạ.

Anh ta mở cửa cho Liu, anh bước vào và lập tức bịt chặt mũi lại. Cả nơi này sặc mùi hôi thối của thịt phân hủy, tanh nồng của máu, và khi người kia bước vào, anh mới nhận thấy cả người hắn cũng có mùi y hệt, đúng như Sully nói. Người đó đi lên trước anh, nở nụ cười tỏa sáng

- Chỗ tôi để băng gạc ở đây, bạn của tôi

-...

Liu đứng im tại chỗ, anh đảo mắt nhìn quanh và nhìn thấy, khắp nơi trên sàn nhà toàn da với thịt, xương, có cả xác người đang trong quá trình phân hủy. Liu ngước mắt lên, các kệ tủ xếp gần cửa ra vào cũng toàn các lọ thủy tinh ngâm nhãn cần, lưỡi, hàm răng, ngón tay, chân,..... bằng một thứ dung dịch gì đó có ánh xanh lá đục ngầu. Người này rốt cuộc là ai? Có thật hắn là bác sĩ không đấy?!

Người kia cho tay vào túi áo, cười với Liu

- Thấy bộ sưu tập bộ phận cơ thể con người của tôi thế nào? Có đẹp không?

- Ngươi rốt cuộc là ai?!

- Tôi nói rồi mà, tôi là một bác sĩ nghiệp dư

Người đó tiến gần lại chỗ Liu rồi bất ngờ nhảy phắt ra sau lưng anh, rút một cái khăn trắng từ trong áo ra rồi bịt vào mũi anh. Bị tên kia giữ chặt, Liu giãy giụa một hồi thì thứ mùi trong cái khăn bắt đầu tác động đến anh. Liu gục dần trên tay người đó, tên kia mỉm cười, thì thầm vào tai anh

- Để Dr.Smiley ta " chăm sóc" cậu nhé

Smiley nâng cả cơ thể của Liu lên rồi mang vào một căn phòng, bên trong có một cái bàn cùng hàng tá dụng cụ dùng để phẫu thuật, anh để Liu lên bàn, dùng dây trói hết tay chân. Smiley đeo một cái khẩu trang có vẽ một cái miệng cười lên, nói

- Ca phẫu thuật thứ 23 trong đêm nay bắt đầu

Và Smiley bắt đầu xé lớp áo vẫn còn dính máu của Liu ra.

Slenderman lần theo dấu vết đến đúng cái phòng khám mình đang tìm, ông đứng ngoài cửa, ngẫm nghĩ

" Có đứa nào trong nhà mình ở đây à? Để xem là đứa nào"

Slenderman mở cửa một cách tĩnh lặng, ông từ từ bước vào trong. Ông khẽ cau mày khi thấy mọi thứ trong này, Slenderman phán một câu

- Chủ nhà có vẻ có tính bừa bộn đây

Dấu vết ông lần theo phát ra rất rõ từ căn phòng phía trong, Slenderman bước từng bước đi theo dấu vết.

Bên Slender Mansion

Jeff soi đèn pin vào góc hầm, cái thứ ở đấy làm anh khẽ giật mình. Đó là một người phụ nữ, không, mụ giống con ma-nơ-canh biết đi mới đúng. Với khuôn mặt trắng như trát cả kí phấn, đôi mắt to với không có lông mày, bà ta thật sự biết cách làm người khác có cảm giác sợ sệt. Khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của bà ta, cứ như ta đang bị nhìn thấu suy nghĩ vậy. Cả người bà ta mặc một cái đầm trắng loang lổ máu và dính toàn thịt, da người thường, lông động vật nữa, trông thật tởm. Bà ta nghiêng đầu nhìn Jeff. Anh nhìn thẳng vào mắt bả, nói

- Con kia, mày là đứa nào mà dám đột nhập vào đây?!

Đáp lại lời Jeff chỉ là tiếng cười khe khẽ. Khuôn miệng của bả nhếch lên cao, rồi sau đó là cả miệng của bà ta mở rộng ra hết, bên trong, ở phần lợi đỏ của bả là hàng ngàn các cọc nhọn, nhìn như bộ răng cá mập. Bà ta gầm lên một tiếng rồi lao tới chỗ anh, Jeff né sang một bên xong tiện chân anh đạp mạnh vào bụng con mụ đó. Bà ta ngã xuống xong nhanh chóng đứng lên, tiếp tục lao lên chực cắn Jeff. Anh sờ vào trong túi áo, khốn, anh không mang theo dao! Jeff nghiến răng, tiến tới đánh tay đôi với con mụ kia.

Eyeless Jack ngồi chờ Jeff trên chiếc ghế sofa trong bóng tối, Smile Dog cũng đã nhảy lên nằm cạnh anh. Mãi mà không thấy thằng kia lên, đang sốt ruột thì đột nhiên sàn nhà nứt ra, rồi sau đấy cả thân hình toàn máu của Jeff bắn lên trên và văng vào người EJ.