Slenderman dịch chuyển nhanh đến khu dân cư của con người, mọi thứ ở đây thật tĩnh lặng. Lâu rồi ông mới quay lại đây.

Chợt phía xa xa có ánh đèn pha của ô tô đang tiến vào khu dân cư, ông liền ẩn mình sau mấy bức tường quan sát.

Một chiếc xe ô tô gia đình trông khá giống chiếc đã bị nổ ở trên đường cao tốc đi vào và đỗ lại trước cửa một căn nhà, Slenderman có thể thấy người ngồi ngay cạnh cửa sổ của cái xe chính là thằng bé đó. Mặt của nó dính chi chít băng, miệng bị rách một mảng, lộ ra một phần hàm răng, tay nó cũng quấn băng. Ánh mắt của nó rất đờ đẫn, có vẻ thằng bé chưa hết sốc sau vụ tai nạn lúc chập tối. Cứ thỉnh thoảng, Slenderman lại thấy người thằng bé giật lên như bị điện giật mỗi khi xe đi qua mấy hòn đá nhỏ, hòn sỏi ngang đường. Cửa xe mở ra, nó bước xuống cùng với một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, cả hai đứng đối diện với một gã đàn ông hình như trong tình trạng say xỉn đang chắn trước cửa ra vào. Người phụ nữ để thằng bé đứng ra xa rồi bà ấy quay vào xe, lái nó vào cái gara cạnh nhà.

Nó nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, Slenderman có thể thấy rằng thằng bé đang rất tức giận. Nó nghiến răng ken két, lẩm bẩm:

- Sao ông ta lại ở đây cơ chứ?

Thằng bé thấy mẹ mình đi ra từ gara, nó liếc người đàn ông đang bốc ra mùi rượu nồng nặc đến kinh tởm xong bước qua hắn để vào nhà, đột nhiên nó bị vấp và ngã xuống cạnh chân hắn. Ông thấy người phụ nữ kia chạy tới đỡ thằng bé dậy, hỏi han các kiểu, người đàn ông kia dang rộng vòng tay ra, nói lèm bèm:

- Toby, sao không ôm một cái chào đón nhỉ?

Thằng bé quay sang nói với người đỡ mình bằng chất giọng bực tức:

- Mẹ, sao hắn lại ở đây?!

Người phụ nữ nó gọi là mẹ kia trả lời, giọng bà hơi run run:

- Đó là bố con mà Toby, ông ấy muốn gặp chúng ta nên mới ở đây....

- Vậy sao ông ta không đến bệnh viện thăm chị Lyra khi chị ấy chết chứ?! Con hỏi mẹ!

- Tại... lúc mẹ gọi về.... ông ấy đang say... nên không lái.

- Ờ đúng, ông ta là con sâu rượu mà, ông ta mà quan tâm đến thì chắc con đi đầu xuống đất từ lâu rồi!!!

- Toby à....

Slenderman đứng trong góc tường tối, ông khẽ nhẩm lại tên cậu bé kia, rồi ông lại tiếp tục theo dõi họ.

Thằng bé tên Toby gạt tay mẹ ra, đứng thẳng dậy phủi quần áo và đi vào nhà, bà cũng đi theo cậu, người đàn ông kia lên tiếng

- Cứ kệ nó, nó đã 16 tuổi, nó tự biết cách xoay xở.

- Nó 17! - Bà quay lại, trợn mắt lên nhìn hắn.

Cánh cửa nhà dần đóng lại, Slenderman không thấy gì thêm nữa. Dựa vào chiều cao, ông đã dễ dàng nhìn thấy phần trong của ngôi nhà qua các ô cửa sổ, ba người đó hình như cãi nhau gù đó xong Toby chạy lên gác, ông di chuyển lên cái cửa sổ ở tầng hai, thấy thằng nhóc nó úp mặt vào gối, tay bấu chặt lấy nó. Có vẻ nó đang hét vào cái gối thì phải. Slenderman nhìn Toby thêm một chút nữa rồi nhìn lên trời

- Để mai mình qua tiếp!

Và ông dịch chuyển về lại căn biệt thự của mình.