Khi đứa nhỏ ở cạnh ta, ta luôn nghĩ vì thế nào thời gian lại trôi chậm như vậy? Chẳng khác gì mấy ông lão đi đứng không tốt, bước chân nếu không đủ chậm sẽ có thể té bất cứ lúc nào.

Nhưng khi đứa trẻ không còn ở đây, thì mấy ông lão như được uống linh đơn cứ như vậy mà bước thật nhanh về phía trước, mang bước đi lúc này so sánh với bay thì không có gì khác lắm.

Chính là khi chưa kịp chuẩn bị gì thì ta đã bắt đầu bước vào kỳ thi đại học.

Nửa năm qua, cuộc sống của ta so với trước kia thật sự thoải mái hơn rất nhiều bởi vì bên cạnh thiếu đi một tiểu vương bát đảng, mỗi ngày như vậy không cần phải suy nghĩ cho hắn ăn cái gì, cũng không cần phải suy nghĩ hắn có bị bạn bè cùng lớp trêu chọc hay không,....!Việc của ta hiện tại chỉ là đến lớp, sau đó thì trở về nhà.

Dù là lớp hay nhà cũng chẳng khác nhau, không có ai gây cho ta phiền phức gì.

Điện thoại di động đời mới đối với ta giống như phế vật, vẫn là xài cái trước kia chỉ cần nghe gọi là tốt rồi.

Sau khi đứa trẻ rời đi không bao lâu, hôm nào hắn cũng gọi đến cho ta một lần, bị ta cùng ông nội hắn dạy dỗ mấy lần mới ủy khuất mà giảm bớt.

Chính là từ một ngày mấy tiếng đã hoàn hảo chuyển thành hai ba ngày một lần.

Khi gọi đến, đứa trẻ than thở với ta dạo gần đây tâm tình hắn không tốt, ông nội đã sắp xếp cho hắn rất nhiều việc và hắn phải học lại mọi thứ từ đầu như là: lời ăn tiếng nói, cách cư xử, còn có cả những phép tắc,...!cho đến những cái như đánh đàn, đánh cờ cũng phải học khiến đứa trẻ này không vừa long mà rên rỉ.

Cách nhau có thể cho là ngàn dặm, ta đây cũng chẳng phải là thần tiên, không thể chớp mắt một cái liền có thể đứng bên cạnh hắn mà an ủi hắn được.

Chỉ có thể thông qua điện thoại mà trấn an đứa trẻ tội nghiệp, nói hắn nghe rằng việc gì cũng phải kiên nhẫn một chút, có tiền đồ một chút sau này cả hai mới có thể gặp lại nhau.

Mỗi khi chuẩn bị ngắt điện thoại, hắn đều hướng ta nói một câu:;

- Ta sẽ cố gắng vui vẻ, ca ca nhất định phải mau chóng tìm ta.

- Ta sẽ cố gắng._ ta nói.

- Nếu ta không thấy được ca ca..._ hắn dừng một lát, sau đó thút thít mà nói tiếp_...!ta sẽ khóc.

Các người mau nhìn xem, học nhiều thứ như vậy nhưng đứa trẻ này vẫn là không thông minh lên được, đứa trẻ này thật sự không nhận ra thủ đoạn này không có tác dụng đối với ta.

Hắn đã khóc rất nhiều lần như vậy nhưng rồi ta cũng chỉ ừ cho qua.

Đêm trước kì thi tuyển sinh đại học, như thường lệ, ta cùng đứa trẻ gọi một cuộc gọi video với nhau.

Chỉ khác mọi ngày chính là ta liều mạng đọc sách, trực tiếp mặc kệ đứa nhóc kia.

Còn hắn thì vẫn như mọi ngày, lặp đi lặp lại những điều cần nói, cuối cùng vẫn là nói một câu:

- Ca ca mau đến tìm ta.

Mặc kệ hắn, tay ta chống lấy cằm rất điềm nhiên nói:" Ta đương nhiên muốn đến tìm ngươi nhưng trước tiên phải đợi ta thi tốt.

"

Ở đầu dây bên kia, đứa trẻ ngây thơ chắp tay trước ngực, sốt sắng nhắm mắt lại đồng dạng nói:

- Ca ca sẽ làm bài thi thật tốt, nhất định thi thật tốt.

- Ngươi trước mặt đặt them một cái bàn hương, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều.

Đứa trẻ này dù đã học rất nhiều thứ nhưng vẫn ngốc nghếch mà tin lời nói của ta, lập tức cầm điện thoại từ trên ghế mà nhảy xuống, nhanh chân chạy xuống lầu dưới_nơi bố trí hương đường.

Ta ở bên đây không biết nên cười hay nên khóc:

- Vô dụng...!vô dụng...!ngươi mau quay lại phòng.

Gương mặt của đứa trẻ này rất gần với màn hình điện thoại, hắn là được nuôi tốt nên đứa nhỏ đã mập hơn rồi.

Ghé sát điện thoại hơn, hắn thì thầm nói:

- Tâm thành thì lại linh.

- Ngươi đang học thành ngữ?

- Chà, cô giáo bảo ta nếu không thuộc sẽ bị phạt.

Thật khó chịu!_ đứa trẻ này luôn biết nhân cơ hội để than thở với ta.

Ta nhìn hắn, nói:" Câu ngươi vừa nói có nghĩa là không cần bái lạy, chỉ cần ngươi thành tâm.

"

Câu nói của ta thành công thuyết phục được đứa trẻ, hắn liền nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, một lần nữa nhìn ta như cam kết mà nói:

- Vậy...!vậy ta sẽ thật thành tâm, cẩn thận giúp ca ca cầu nguyện.

Nửa năm trước, ta đã chọn được ngôi trường yêu thích của mình.

Để một danh sách trường ở trước mặt, ta phải nghĩ đi nghĩ lại thật lâu...!nếu là ngôi trường lớn khối A thì ta chắc chắn chẳng thể trèo, còn nếu là khối D ngay tại thành phố D thì thành tích của ta thi vào sẽ vừa vặn.

Ngày thi cũng đã đến, khi tới trước phòng thi, ta không thể quên cái bộ dạng của đứa trẻ khi muốn thay ta cầu nguyện ở nhà nghĩ lâu đến độ khi ra khỏi phòng thi ta vẫn vui vẻ vì điều đó.

Về đến nhà, ta nhìn thấy cha ta tự bao giờ đã ngồi ở đó, vẫn là biểu tình không quan tâm, ông chỉ hỏi ta;

- Ngươi làm bài thi như thế nào?

Nghe xong câu hỏi, ta chỉ thờ ơ bảo một câu không tệ, nhưng phải đợi them 10 phút mới có kết quả cuối cùng.

Ngoài cha ta, còn có bạn học nhắn tin đến hỏi ta về kết quả, cả giáo viên cũng không có ngoại lệ.

Ngay cả thầy Trình, chủ nhiệm của ta, la người quan tâm nhiều về gia canh ta nhất cũng đã nhắn tin đến hỏi kết quả.

Thấy được tin nhắn của thầy, ta cắn chặt môi, phải qua một lúc lâu mới có can đam gửi đi điểm số ước tính của mình.

Vừa nhận được điểm số của ta, thầy đã gọi điện đến chúc mừng:

- Điểm số của con đạt được loại khá đấy! Có thể vượt mong đợi đến 6 điểm...!đừng nói là khối D, khối A con cũng có thể đậu vào.

Đúng đấy! Đây chẳng phải là một điều tốt sao? Ta đây nếu vào khối A cũng có thể thừa sức đừng đầu, có thể quay đầu cười thật lớn với quá khứ cửa mình nhưng vì sao giờ phút này ta chẳng thể cười được.

Ta ngửa đầu, khép hờ hai mắt, đầu ốc trống rỗng...!ta nghĩ về lời hứa của ta với đứa trẻ kia, ta thầm nghĩ có phải đã vượt xa tầm kiểm soát?

Rõ ràng là một chuyện tốt, tại sao ta lại không vui như thế này?!.