Hắn dừng lại tại một căn phòng, đẩy cửa bước vào trong.

Thấy cậu vẫn còn đứng đực ra đấy, hắn khó chịu mở lời.

" Vào đi, tính để tôi bế vào mới chịu vào à "

Cậu hoàn hồn, lắp ba lắp bắp nói.

" Dạ..dạ vâng, con xin lỗi ạ"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ tìm câu chuyện để trò chuyện với hắn, lại bị hắn chửi.

Cậu uất ức, mắt có chút hửng hồng như sắp khóc.

Nam nhân chết tiệt, nếu không vì nhiệm vụ cậu đã đá bay hắn rồi.

Thật vô duyên mà.

Thật đáng ghét!!

Hắn thấy mình có hơi quá lời, nhìn tiểu bạch thỏ sợ hãi khóc thút thít, lòng hắn cũng không nỡ.

Đi đến gần cậu, nhẹ nhàng nâng mặt lên.

Rút từ trong túi quần một khăn tay lau khoét mắt cho cậu.

Hành động nhẹ nhàng khiến cơn tức giận của cậu giảm xuống.

Hừ, xem như nam chính còn có tâm, nếu không ông đây vứt vào quán bar bán hắn đi, làm kĩ nữ cho chừa.

Cậu vì sự dịu dàng của hắn mà nín khóc, ngồi đối diện với hắn khó khăn mở lời.

Không khí bên trong có chút ngượng ngùng, hắn lên tiếng phá bỏ khiến bầu không khí tạm hòa hoãn hơn.

" Nói, có việc gì mà gặp ta."

Thấy hắn mở lời trước, cậu cũng gạt bỏ sự ngại ngùng mà cất tiếng hỏi

" A...!thiếu gi-"

" gọi Ba "

hắn khó chịu cắt ngang sửa lại lời nói cho cậu, hắn dù gì dưới danh nghĩa cũng là ba nuôi của cậu.

Xem cậu như con đối đãi, chứ không phải nuôi một kẻ hầu mà gọi Thiếu gia.

" Dạ, Ba "

Tiếng ba ngọt lịm phát ra từ cổ họng cậu, cùng với nụ cười trong trẻo, tim hắn hẫng một nhịp.

Không ngờ mình nuôi một tiểu thiên thần đáng yêu như này, thật lãng phí bao năm nay không nhận ra.

Hắn có chút áy náy vì bao năm đối sự lạnh nhạt với đứa con của mình.

" Ừa ngoan lắm"

Không biết cậu nghe lầm hay là tai cậu hỏng mà giọng hắn nhẹ nhành đến dọa người.

Mắt cậu cũng hư rồi thì phải mà thấy hắn mỉm cười.

Dọa chết tâm hồn nhỏ bé của cậu rồi, trái minh mong manh đập phình bịch như muốn thoát ra ngoài.

Xem như bản thân hoang tưởng, đưa những thứ vừa nhìn thấy liền vứt ra sau đầu, khóa lại không muốn nhớ nữa.

Gương mặt anh tuấn kẽ mỉm cười ấy, trái tim cậu...mong manh lắm đấy sẽ không đỡ nổi mà u mê hắn mất.

" Vậy có chuyện gì mà con đến đây.

"

Hắn đột nhiên hỏi, trên mặt vẫn tràn đầy ý cười.

" Dạ....chuyện là...!3 tháng sau, Là đến sinh nhật con....liệu ba có thể, ngày đó cùng con đón sinh nhật.

"

Cậu ấp úng mở lời, dò hỏi hắn.

Trong đầu liền nhớ nguyên thân sắp 18 tuổi, liền lấy việc đó làm chủ đề nói chuyện.

Ban đầu mục đích đến đây là thăm dò công việc của hắn, không ngờ sự việc dẫn đến chiều hướng này.

Cậu không lường trước được.

" Ừ, ta sẽ sắp xếp"

" Thật ạ, cảm ơn ba"

Cậu vui mừng nhảy cẫng lên, không kìm được mà nhảy chồm lên ôm cổ hắn.

Hành động này cậu không làm, là chính bản năng của nguyên thân.

Bao năm trong căn nhà lạnh lẽo đó, việc ăn sinh nhật một mình hẳn là rất cô đơn, nay hắn chấp nhận như vậy.

Nguyên thân hẳn là rất vui vẻ.

Cơ mà, linh hồn cậu chiếm đoạt xác của thân chủ này.

Vậy linh hồn của nguyên thân này ở đâu, tâm trạng vui vẻ chả mấy chốc liền trùm xuống.

Hắn ngạc nhiên vì hành động của cậu muốn gỡ ra, nhưng hương thơm nhè nhẹ phát ra từ thân thể cậu mùi hương quanh chóp mũi.

Khiến hắn mê đắm, không gỡ ra nữa mặc cậu ôm.

Nhìn vào con gấu bám trên người, tâm trạng hắn không khỏi vui vẻ mà chính hắn còn không biết.

Lại thấy ánh mắt u sầu của cậu, khó hiểu dang tay vòng qua eo ôm cậu.

Nhỏ giọng hỏi.

" Làm sao, ta ăn sinh nhật cùng với con mà buồn thế à "

" A..dạ không ạ, con rất vui.

Hmm..thả con ra được không ạ."

Cậu giật mình nhanh nhảu đáp, lại thấy tư thế của hai người có chút không đúng.

Liền leo xuống, nhưng vì hắn ôm chặt quá không thể xuống được nhỏ giọng hỏi.

Hắn nghe thấy nhưng làm ngơ, vẫn duy trì ôm chặt cậu.

Gấu con muốn chốn, hắn không dễ để cậu thoát thế đâu.

Cha con lâu ngày gặp nhau, phải thúc đẩy mối quan hệ nào.

Hắn vì ôm cậu quá lâu, cậu liền ngủ gục trên vai hắn.

Giờ đã 6h, đã tan ca.

Hắn không muốn ở lại làm việc nữa, bế bổng cậu ra ngoài từng bước đi nhẹ nhành không phát ra tiếng sợ đánh thức cậu dậy.

Đang đi, liền có người chặn hắn lại.

" Ngô thiếu tướng, cậu về đấy à"

Giọng là của một người đàn ông, khuôn mặt nghiêm nghị có nhiều vế chân chim và vết sẹo.

Cho thấy độ già và đã ra ngoài chiến trường nhiều lần.

Mạc quân phục, vai 2 sao vàng trên nền đỏ, hàm lệnh Trung Tướng, cấp trên của hắn.

Nhìn thấy ông, hắn liền dơ tay lên chào động tác không khác gì ở thế giới của cậu khi chào cấp trên.

" Lê Trung Tướng, chào ngài.

"

" Ừa chào cậu, sao hôm nay về sớm thế.

Trên tay lại bế ai đây, nghe đồn là con cậu điều đó là đúng sao"

Ông nhìn người đàn ông bế theo một thiếu niên khác, lòng dỗi lên tính tò mò.

" Dạ đúng ạ, công việc tôi đã làm xong rồi.

Báo cáo bên Lưu đại tá sẽ gửi ngài vào ngài mai.

"

Hắn không phủ nhận, nói ngay.

" Ô dào, lâu lắm hai cha con không gặp nhau.

Nhau về sớm mà chăm sóc con đi, ta đi trước đây không vợ ta đang chờ."

Ông không nói nhiều nữa, nói vài câu rồi về nhà có vợ nhỏ đang chờ.

Ông là loài người, không hiểu về mấy vụ của người này lắm.

" Vâng, Lê trung tướng đi cẩn thận."

Việc gọi họ với quân hàm trong quân đội thể hiện sự kính trọng, ngoài ra cũng có thể gọi tên nhưng không được lễ phép cho lắm.

Nói xong, hắn cũng đi về.

Lão quản gia đang chờ ở trong xe cũng sốt ruột không biết hắn có làm khó dễ cậu không, mà sao cậu lâu ra thế.

Vừa thấy Thiếu gia nhà mình ôm theo tiểu thiếu gia, ông liền ngạc nhiên không ngờ tình cảm cha con không ngờ có thể hàm gắn lại nhanh như vậy.

Lên xe, Hạ quản gia liền chở hai người về dinh thự của Ngô gia.

...****************...

Thế giới này được chia ra làm hai nhóm, chính là con người và người thú.

Vì biến đổi khí hậu, thay đổi môi trường mà những con thú biến dị ra đời đó chính là người thú.

Ban đầu chính phủ muốn tiêu diệt toàn bộ người thú, nhưng không thể địch nổi, người thú thắng.

Vốn yêu chuộng hòa bình không chiến tranh, người thú lập giao ước với con người chung sống hòa bình, hai bên bình đẳng không phân biệt chủng tộc.

Dần thế, thế giới càng lớn mạnh nhờ các tộc thú thông minh, anh dũng.

Người thú trở thành nhân lực quan trọng trong việc xây dựng đất nước.

Người thú thì chả khác con người gì cho lắm, chỉ có hai tai và đuôi sau hông, theo thời gian mà tai và đuôi có thể điểu khiển.

Khiến nó mất đi, hoặc có thể mọc ra tùy theo người thú.

Người thú có giai đoạn cơ chế*, đến thời điểm nhất định sẽ biến trở lại nguyên hình thù của loài đó, hoặc nhiều loài có gen vượt trội sẽ biến dị sẽ phát tiết* những người mà nó gặp.

* giai đoạn cơ chế: Nôn na có thể hiểu rằng loài thú sẽ có một thời kì nhất định trong tháng hoặc năm sẽ biến thành dạng nguyên bản.

Gọn lại cũng giống như việc phụ nữ đến tháng.

*phát tiết: Giống như thế giới AOB, phát tiết giống như việc một O hoặc một A đến kì phát tình.

Có thể khiến nạn nhân của vụ phát tiết mang thai đến 99%..