Sáng hôm sau...

Ngồi từ đầu buổi, Pie liên tục suýt xoa khuỷu tay của mình, nhìn rồi lại nhìn. Hành động kì lạ khiến Huy Hoàng không thể không chú ý.

-Tay bạn sao vậy.

Pie duỗi thẳng cánh tay hướng về phía Hoàng, tay còn lại chỉ chỉ vào, nói:

-Cậu thấy gì không?

Hoàng nhìn, nhíu mày quan sát, thấy một vết bầm trên cánh tay của cô bé. Cậu nhìn Pie. Chưa kịp nói gì thì Pie đã lên tiếng, với giọng thản nhiên:

-Hôm qua mới đánh nhau.

-Đánh nhau?-Hoàng trố mắt kinh ngạc.

-Chuyện thường thôi! Không chừng có ngày... cậu trở thành đối tượng cho tôi xả stress cũng nên -Pie cười cười-Nói thích tôi thì ít nhất cậu cũng biết tôi là đứa con gái như thế nào chứ? Phải không?

Nghe xong lời Pie, mặt Hoàng đơ ra không cảm xúc. Đúng hơn là bị dọa cho phát hoảng, không nói được gì.

Vết bầm trên tay Pie không phải đánh nhau, mà do bị đám người ở Tử viên làm. Khi Pie cố tấn công Hime ngày hôm qua, đã bị đám cận vệ của cô ta kéo ra khỏi nhà và không thương tiếc ném ra đường. Không may, tay Pie đập vào cánh cổng sắt, đau tận xương tủy. Lúc đó nhìn trên cánh tay chỉ thấy một mảng hồng, không ngờ hôm nay nó lại chuyển màu tím như vậy.

-Pie, mấy hôm nay nói đi bắt ác quỷ, thế nào rồi?-Miên bước nhanh đến, ngồi xuống ở bàn trên, nhìn Pie, đôi mắt long lanh mong chờ.

Pie thở dài, chống cằm nhìn cô bạn, giọng chán nản nói:

-Gặp rồi...

-Thật sao? Rồi bạn đã xin lỗi chưa? Cậu ta có tức giận không? Hai người đã nói gì?-Miên hỏi dồn.

Pie lập tức ngồi nghiêm túc, nhìn Miên đang đưa ánh mắt hóng chuyện nhìn mình. Pie trầm giọng nói:

-Tôi rất giận, xin lỗi vô ích. Tôi sẽ không gặp lại cô nữa đâu.

-Hả? Cậu ấy nói vậy thật sao?

Nhìn Miên, rồi không nói gì nữa, Pie uể oải nằm bẹp xuống bàn, gương mặt vừa nãy còn pha trò, giờ lại trầm ngâm. Cô bé quay mặt ra cửa sổ tránh ánh nhìn từ Miên và Huy Hoàng. Cô bé không muốn người khác nhìn thấy tâm trạng của mình lúc này. Nếu Huy nói được những lời như vừa rồi, có lẽ Pie đã không khó chịu thế này “Tôi không giận, cũng không cần lời xin lỗi. Chỉ là bây giờ, tôi không muốn thấy mặt cô nữa”

-Dù sao bạn cũng xin lỗi rồi. Coi như hết nợ nần, từ giờ đừng bận tâm đến nữa, vui vẻ lên-Vừa nói Miên đưa tay đẩy đẩy người Pie.

Pie im lặng cất tiếng thở dài, vẫn gục đầu trên bàn.

-Diệu Anh, bạn lại ngủ nữa rồi sao? Sắp hết giờ ra chơi rồi đấy!

Nghe thấy tiếng Hoàng, Pie không buồn đáp lại. Nằm im một lúc lâu. Đến khi tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên.

Chợt trong đầu lóe lên ý nghĩ, Pie ngồi bật dậy, xoay người nhìn Hoàng, cười một cái, rồi nói:

-Huy Hoàng! Chúng ta hẹn hò đi!

Hoàng lại ngơ ngác nhìn Pie lần nữa. Chưa đầy 10 phút mà cô bé khiến cậu đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Miên thì bình tĩnh đặt tay lên trán Pie, sau đó lắc đầu.

-Bệnh không hề nhẹ nha!

Pie nháy mắt với Miên một cách thật khó hiểu. Làm Miên cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

.....................................

Hai tháng sau...

Tại thư phòng của biệt thự Tử Viên...

-Diệu Anh đang hẹn hò cùng Huy Hoàng sao? Tin tức này thật thú vị-Hime mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn về phía ông quản gia-Chị ta có đến C.A nữa không?

-Đại tiểu thư đã hơn hai tháng nay không thấy đến.

Gương mặt Hime vẽ lên nụ cười chế giễu, cô bé gõ gõ ngón tay nhịp nhàng xuống bàn, với vẻ thích thú.

-Vĩnh Huy không phải quá đáng thương sao? Vì Diệu Anh mà ngay cả công ty cũng đang gặp rắc rối. Vậy mà chị ta lại đi quen với người khác.

-Theo báo cáo, cậu Huy đã thu hồi được hơn 10 tỉ về rồi, thưa tiểu thư! Nếu không có gì trở ngại thì chưa đầy hai tháng nữa, số tiền còn lại sẽ được thu hồi hoàn toàn. Đến lúc đó chúng ta không thể điều khiển cậu ấy được nữa.

Hime ngưng gõ ngón tay xuống bàn, nụ cười tắt lịm.

-Đúng là chúng ta đã quá xem thường khả năng của anh ta-Hime đứng dậy, từ từ cất bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài-Nhưng không sao, thời gian rút ngắn hơn tôi nghĩ, nhưng tất cả vẫn nằm trong dự tính.

Hime đứng nhìn những bông hồng vừa mới hé nụ, nhìn thật lâu. Tận đến lúc ông quản gia đi ra khỏi phòng, Hime vẫn im lặng đứng đó, mặt lạnh lùng vô cảm, chỉ có ánh mắt khẽ chớp động, như đang suy nghĩ điều gì.

...........................................

“I'm a big big girl....in a big big world.

It's not a big big thing if you leave me,

but I do do feel....that I too too will miss you much...

miss you much......”

Hoàng cắm một bên tai phone lên tai Pie. Tiếng nhạc vang lên một bên tai, Pie nằm vật vờ trên bàn, một câu nhạc cũng không thấu nổi. Cả người bắt đầu nóng dần, trên trán đã li ti thấm một lớp mồ hôi. Pie cảm thấy đầu bắt đầu choáng váng, một tay xoa xoa cái bụng. Một đợt cuộn từ dạ dày đi lên, Pie nín thở rồi hít một hơi thật sâu, nuốt ngụm nước bọt đi xuống, cứ như thể đang bắt cơ thể phải phục tùng.

Giờ ra chơi kết thúc...

Pie không ngồi yên nghe giảng được, tai vang lên một tiếng ù ù như cảm giác áp vỏ ốc bên trên. Những con chữ trên bảng cứ như đang lượn lờ nhảy múa.

Chợt...một đợt cuộn lên từ bụng.

Lần này không thể khống chế được. Pie lấy tay che miệng, đứng bật dậy. Bàn dân thiên hạ nhìn cô bé, thầy giáo đang giảng bài cũng ngưng lại.

-Bạn sao vậy?-Hoàng ngước nhìn Pie hỏi.

Pie không mở miệng được, lại không thể suy nghĩ được nhiều, bụm miệng vụt chạy ra khỏi lớp. Trong phút chốc, cơn đau đầu biến mất, Pie chỉ còn biết cắm đầu chạy thật nhanh ra nhà vệ sinh...

Sau một hồi lâu, Pie trở về lớp. Mặt tái xanh, nước da nhợt nhạt, đứng trước cửa.Vừa bước vào, bước một bước, Pie cảm giác mặt đất chao đảo, mọi thứ trước mặt đều trở nên mờ nhạt dần. Cơ thể vô lực chẳng ngần ngại ngã xuống.

Rầm...

-Diệu Anh!!!

Một lúc sau...

Pie cảm giác đầu đau ê ẩm. Cô bé nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, cảm nhận được mùi thuốc sát trùng thoang thoảng lọt vào mũi. Từ từ mở đôi mắt, Pie thấy một người đang ngồi nhìn mình, một con trai, mà là ai? Pie không thấy rõ. Vô thức trong miệng phát ra.

-Huy...-Đôi mắt Pie khẽ chớp động, hình ảnh hiện lên rõ ràng hơn. Cô bé lần nữa thốt lên một tiếng-Hoàng.

Pie nhìn nhanh xung quanh, xác định nơi mình đang nằm, lập tức lên tiếng:

-Sao tôi lại ở đây?

-Lúc nãy bạn ngất xỉu ngay trước cửa lớp. Mọi người ai cũng hốt hoảng, mình phải đưa bạn xuống phòng y tế.

Pie lồm cồm bò dậy, xuống giường. Lập tức, đầu nhói lên một cái, quay cuồng trời đất.

Hoàng thấy vậy, vội đưa tay đỡ lấy Pie. Liền bị cô bé gạt tay ra không thương tiếc.

-Tôi tự đi được-Nói rồi, Pie xoa xoa thái dương, cảm thấy đỡ nhói hơn một chút, tự mình chầm chậm bước đi.

Hoàng không nói gì nữa, vội đi theo sau, không quên cầm theo cặp sách của cả hai.

Ra khỏi phòng, Pie thấy học sinh lũ lượt kéo nhau ra về, đứa cười nói, người mệt mỏi đi ra khỏi cổng trường. Pie chợt nhận ra “Đã trễ thế này rồi sao? Mình đã ngất lâu vậy sao?”

-Tình hình này chắc bạn không tự về được đâu, để mình chở bạn về.

Pie không đáp.

Hoàng liền đi nhanh ra chỗ để xe.

Tiếp...