Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 3: Chạm trán với vĩnh huy

Năm học mới. Pie bước vào lớp 11

Sáng.

Cứ đinh ninh nhà ở gần trường, Pie không thèm hẹn báo thức. Cho tới khi chị Hoa-giúp việc lên gọi thì cô bé mới cuống cuồng lên.

Vừa phi xe đạp như tên lửa đến trường, thì cũng là lúc cánh cổng đóng lại. Số xui, ngày đầu năm học mới mà đi học trễ là xui cả năm rồi. Pie xịu mặt xuống, lấy hết can đảm bước tới chỗ phòng bảo vệ, chuẩn bị giở chiêu năn nỉ....

Nhưng Pie còn chưa kịp làm gì thì...

Một chiếc xe hơi màu đen chạy đến đậu ngay trước cổng trường, người từ trong xe bước ra tiến tới chỗ Pie, à mà đúng hơn là chỗ bảo vệ. Ông ta nói gì đó với bảo vệ. Một lúc sau, cổng trường mở ra. Pie vui mừng, định lao vào trong, nhưng có một điều khiến Pie quên mất chuyện quan trọng ấy. Cô bé nhìn thấy.

Một cậu con trai mặc đồng phục của trường bước ra khỏi xe. Cậu ta đưa ánh mắt nhìn lướt nhanh xung quanh. Đương nhiên Pie cũng không lọt khỏi tầm mắt đó. Cậu ta nhìn Pie khá lâu. Một con nhỏ có cặp kính cú vọ, tóc củ tỏi, vòng tay màu mè. Nói chung cậu ta có cái nhìn như vừa thấy thú xổng chuồng. Cũng chẳng mấy quan tâm, cậu thu hồi ánh mắt, bỏ tay vào túi quần, bước đi cùng cái balô đeo một bên vai.

Pie đứng chết trân nhìn cậu ta. Một phút, trước khi kịp nhớ ra rằng mình đang trễ học, Pie lao nhanh qua cổng vừa lúc nó đóng sầm lại.

Gửi xe và sau đó là lao vút lên cầu thang.

-Diệu Anh, năm học mới mà đi trễ hả?- Thầy giám thị đã có mặt.

-Dạ, thưa thầy. Em xin hứa đây là lần cuối đấy ạ! Chào thầy,em lên lớp trước- Nói nhanh, phóng cũng nhanh, Pie lao vút lên lầu.

-Tôi chưa nói xong với em mà...- Thầy giám thị ngơ người.

Bốp *...* cú va chạm giữa Pie và người nào đó có thân hình cao lớn..

Pie xuýt xoa cái mũi đáng thương của mình, trong mọi cuộc va chạm nó luôn là thứ ra đi đầu tiên.

Khi mắt bắt đầu định thần trở lại, Pie nhìn lên. Lại là cậu học sinh gặp ngoài cổng.

-Xin lỗi!- Pie vội chạy nhanh, tránh nhận lấy lời phàn nàn, kêu ca từ cậu ta.

Cậu ta đứng đó, ánh mắt nhìn rất sắc lạnh nhìn theo.

Ra chơi...

-Có thật không?

-Đầu giờ còn thấy đây, mặc đồng phục trường mình, không sai được.

-Không biết cậu ấy học lớp nào nhỉ!

Pie nhìn quanh, đâu đâu cũng nghe thì thầm những câu kì lạ. Cô bé tay cầm chai nước ngọt, miệng ngậm ống hút với trạng thái tò mò, mắt ngó nghiêng, tai tập trung thăm dò... Pie luôn là đứa dẫn đầu trong các vụ nhiều chuyện. Nên chuyện hot thế này, cô bé sao có thể bỏ qua.

Bỗng...

Pie dừng bước, trước mặt cô bé, chẳng ai khác ngoài tên học sinh gặp hồi sáng. Pie liền né đường để cậu ta bước tiếp. Trong lòng ngầm rủa cái ngày gì thế, chưa đầy nửa ngày đã đụng hắn đến 3 lần. Lần nào cô bé cũng bị rơi vào tình trạng bị động.

Những lời xầm xì của đám nữ sinh ở mỗi bước chân cậu đi qua. Cậu ta bước đi, không chú ý đến thứ gì cả. Pie chợt hiểu nguyên nhân của mấy lời nghe ban nãy. Thì ra là đang bàn tán về cậu học sinh này.

-11A3...Khang Vĩnh Huy, tên nghe thật kì cục-Pie lẩm bẩm.

-Pie, bạn biết cậu ấy sao? Cậu ta đẹp trai thật đó- Hà Miên (cô bạn thân của Pie) chớp chớp đôi mắt đầy ngưỡng mộ.

-Làm gì có, mình đọc được trên phù hiệu của hắn đấy chứ.

-Mắt bạn cận mà tinh dữ ha.

-Ai nói mình cận? Đeo kính cho nhìn có học thức chút thôi- Pie quăng một câu tỉnh bơ rồi ngậm uống chai nước và bước đi.

-Pie, bạn thật là...ê đợi mình với!

Khang Vĩnh Huy trở thành cái tên nóng sốt nhất trên các “đài truyền thanh” của trường. Vĩnh Huy cao, dáng chuẩn khỏi nói, mặt mũi rất không bình thường, đặc biệt cặp mắt sắc lạnh...đẹp theo một cách lạnh lùng. Xét tổng thể cho thấy, cậu ta đẹp trai. Nhưng cậu ta rất lạnh lùng, dù cố bắt chuyện thì cũng sẽ bị bơ. Cậu ta không nói chuyện với bất kỳ ai, vào lớp cũng chỉ ngồi một góc, gắn phone và yên lặng đọc sách. Hình như thế giới của cậu ta chỉ có một mình, không ai có thể xâm nhập vào được.

........................

Bỗng một ngày...

Miên với Pie đang vui vẻ nói chuyện từ cầu thang đi lên.

Thì bỗng, cuộc va chạm giữa Miên và Vĩnh Huy khiến nước ngọt trong chai đổ lên cái áo trắng tinh của cô bé. Huy nhìn qua, liền bước tiếp như không có chuyện gì. Pie trố mắt nhìn Huy, còn Miên nhăn mặt nhìn xuống áo của mình.

-Này, tên kia!!!!!!- Pie nói lớn.

Nhưng Huy không chẳng mảy may dừng lại. Qúa tức giận, sẵn chai nước trên tay( may là chai này vẫn chưa mở nắp) Pie quăng luôn về phía cậu ta.

Bốp *...*.*..*

Đầu Huy nổ đom đóm. Cậu ta loạng choạng xém đáp đất vì cú ném rất lực của Pie...

1s...2s...3s...Huy bước nhanh lại chỗ Pie. Ánh mắt cực kì đáng sợ, Huy ngang nhiên túm cổ áo Pie, cậu quát lớn:

-Muốn chết hả???

Pie vẫn bình thản, nhìn Huy chằm chằm và cũng to tiếng không kém:

-Cậu mới là người muốn chết đấy. Bỏ tay ra, ngay!!!!

Học sinh từ tuôn ra nhiều chuyện ngày càng đông. Huy buộc phải buông tay, nhưng trong ánh mắt vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé. Pie bắt đầu lên giọng.

-Cậu đụng người ta không xin lỗi mà còn làm thái độ với tôi hả???- Pie nghênh mặt.

-Tại sao phải xin lỗi???

Miên thấy tình hình không ổn, vội nhảy vào chen ngang.

-Thôi bỏ đi... Pie chúng ta đi thôi.

-Không thôi gì hết. Bạn xem áo bạn như thế thì làm sao đây.- Pie nhìn Miên và liếc xéo qua chỗ Huy- Đúng là trên đời này có loại người có mắt như mù, đi với đứng!

-Nói gì hả???

-Mắt có vấn đề, ngay đến tai cũng có vấn đề hả?

Lần này thì Huy không nhịn nổi nữa, cậu vung tay.

Và.....

Pie nhanh tay đỡ nó rồi hất ra. Một lực đủ mạnh để Huy lùi ra. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Tiếng “ồ” vang lên rất đồng đều.

-Đừng có thấy cao lớn hơn tôi mà làm phách, nãy giờ cậu khiến người “hiền lành” như tôi nổi điên rồi đó. Muốn đánh nhau hả, Pie này không sợ ai hết đâu. Có ngon ra tay đi!

Đột ngột lúc đó....

-Các em tụ tập ở đây làm gì? Có chuyện gì?- Thầy giám thị lù lù tiến lại.

Vừa mới tích tắc, Pie biến mất như một làn khói...kéo theo cả Miên nữa. Chỉ còn Huy đứng như trời trồng, vẫn chưa dám tin một đứa con gái đủ mạnh để hất tay cậu ra như vậy. Cậu nhìn theo bóng Pie vụt chạy. Có cảm giác rất kì lạ.

Đám đông nhanh chóng giải tán, nhân vật chính không còn thì khán giả phải ra về chứ sao.

Pie sợ thầy giám thị. Vì nếu cô bé vi phạm thì sẽ được báo về và lúc đó thì cô bé chắc chết. Nhất là sợ mất mặt trước con nhỏ em kiêu ngạo kia.

Vào một buổi trưa đẹp trời, bên góc sân đầy nắng....

-Muốn gì?

-Hỏi thăm sức khỏe nhau tí ấy mà!

-Không quen và không rãnh.-Huy đeo balô định bước đi.

-Đứng lại...- Hắn kéo vai Huy lại- Tụi tao đâu có để mày dễ dàng như vậy được.

-Có gì thì nói luôn đi, đừng dài dòng.

-Đừng có lên mặt với bọn tao- Tên lớn mặt nhất túm cổ áo Huy- Nói thật, bọn tao rất ghét cái mặt chảnh chọe của mày, hoàng tử gì chứ?! Cái danh đó mà cũng hợp với mày sao? Bọn con gái đúng là không biết nhìn người mà.

-Hahaha, vậy ra chính vì tụi bây ganh ghét lí do tao được nhiều người hâm mộ hay sao hả?

Bốp .....*

-Mày muốn chết hả thằng này!!! Sắp chết tới nơi mà còn cười được sao???

Huy bị đấm một cú đau. Đang định trả lại cú đấm đó, thì đột nhiên...

-Đại ca, con nhỏ này rất là khả nghi, có thể nó là do thám của thầy giám thị- Tên đàn em dắt Pie ra.

Pie cười thật tươi, mặt tỉnh bơ, lại còn vẫy tay chào:

-Chào mấy anh! Em không phải do thám đâu, tình cờ đi qua thôi à,hì hì

-Không phải mày do thám của ông giám thị đó chứ?

-Không phải đâu, nhưng mà hên xui em thích thì báo không thì thôi!

Cả bọn nhìn nhau, câu trả lời vừa ngây ngô vừa láu cá của Pie. Cái mặt của cô bé cũng rất ngây thơ nữa.

-Mày quen thằng này hả?

-Đâu có quen, biết sơ sơ à!

-Mệt mày quá đấy, biến trước khi bọn tao nổi điên!!-Tên đại ca quát lớn.

-Để em đứng coi thôi nha...nha!

Nhìn mặt ngây thơ vô số tội của Pie, thật không ai nỡ. Ngay cả tên đại ca hung dữ cũng phải đành dịu xuống:

-Đứng ra kia đi, đừng cản trở tay chân.

Pie “ngoan ngoãn” ra đứng một góc quan sát.

-Thằng kia! Mày có gì trăn trối không?

Bốp*..*, cú đấm đáp trả từ Huy.

-Cho tao xem chúng mày làm được gì.- Huy với ánh mắt khiêu khích, sáng rực lửa.

-**, mày tới số rồi! Dám đánh trả cơ đấy. Lên tụi bây!!!

Trận chiến thực sự nổ ra...bên tụi “giang hồ trường học” đông mà Huy chỉ có một. Pie khoanh tay đứng quan sát, cô bé suy nghĩ “Hắn đúng lì, đã thế mà còn đánh trả được, lúc đầu nhịn một chút thì đâu có sao...Kiểu này chắc tơi tả quá...”

Và đúng như phán đoán của Pie, một lúc sau Huy ngã xuống thật. Đám kia quá đông và quá “van hồ“. Không hiểu sao nhìn Huy bị đánh thế kia, Pie tự thấy mình không ra tay thì khó chịu vô cùng, mặc dù cô bé đang rất căm ghét cậu ta.

-Dừng lại!!!-Pie bước nhanh tới chen ngang giữa đám hỗn loạn

-Con nhỏ này, đã bảo là đứng yên coi rồi mà.

-Giờ không muốn coi nữa, muốn tham gia được không?-Pie nghênh mặt

-Mày theo phe nào hả?

-Phe nào....yếu thì theo à.

-Mày muốn bị đánh như thằng này hả?- Hắn chỉ vào Huy.

-Muốn cũng không được- Pie nắn tay, đổi giọng hẳn- Vì tao biết bọn mày đâu có khả năng đó.

-Mày...ngon- Tên đại ca xông lên.

Bốp ...*..** cú đá tên đại cả “hưởng” trọn. Hắn bay cái vèo sang ôm lấy bờ tường bên kia. Khi vừa “tỉnh ra”, hắn quát lớn:

-Tụi bây còn đứng đó!!!

Cả đám xông vào. Tiếng bốp chát vang lên không nhịp điệu. Nghe rất hỗn loạn và xô bồ.

Một lúc sau...đám đông nằm la liệt trên sân. Với thâm niên mười mấy năm học võ, từng thi đấu giành giải nhất toàn quốc, Pie không mấy khó khăn khi phải xử lý đám ôn hợp này.

-Xin lỗi nha! Tao hơi nặng tay tí!- Pie phủi tay, hạ giọng.

-Mày....là ai hả?-Tên đại ca thều thào.

-Ừm, nói mày cũng không tin đâu...nhưng đúng là tao là đại ca thật sự của trường này đó!

-Mày chỉ là một đứa con gái!

-Thì sao? Chứ con gái không làm đại ca được à!- Pie hằng giọng- Nói cho mà biết, trường này không có các vụ thanh toán 2 năm gần đây là do có tao bảo kê đó..., lâu nay tao để cho bọn mày tác oai quá rồi. Đến lúc tao phải ra tay chỉnh đốn lại. Đây là đòn cảnh cáo. Nghe rõ rồi chứ!??

Cả bọn trố mắt nhìn và cả hoảng sợ nữa. Bấy lâu nay vẫn nghe đồn về một học sinh có thế lực ghê gớm trong trường nhưng nào đâu có tin. Và chúng vừa được nếm mùi “bạo lực” từ đứa con gái xưng danh đại ca trường. Chuyện này chắc không phải đùa!

-Biến nhanh trước khi tao đổi ý. Liền, ngay và lập tức!!!-Pie quát lên.

Cả bọn đứng dậy, kéo nhau chạy. Huy cũng đã đi xa từ lúc nào. Không phải vì sợ Pie mà như cậu nói lúc đầu “cậu không quan tâm ai là ai“.

Pie đeo lại kính, nhìn bóng hình Huy xa dần, cô bé đăm chiêu nghĩ đến điều gì đó. Pie thở phào “Chuyện như vậy mà mình cũng nghĩ ra được. Pie ơi là Pie! Bữa sau bọn nó có trả thù chắc chết không kịp ngáp quá!”

...............

Sáng...

Pie chăm chỉ dậy tập thể dục và đi học rất sớm. Cô bé mua cả đồ ăn sáng cho bảo vệ và lao công trong trường, cái công việc rãnh rỗi nhất Pie thường làm buổi sáng. Chả trách sao Pie có thể thân với bảo vệ đến nỗi có đi trễ vài chục lần cũng được vào trường.

Ngắm cảnh trường buổi sáng sớm thật thích, không ồn ào, rất bình yên.

Chợt! Pie nhìn thấy từ phía xa xa xa, chỗ hàng ghế đá cận hàng cây bàng Thái, một con người Pie không muốn đụng mặt buổi sáng chút nào. Oan gia ngõ hẹp thiệt đúng mà, cứ hễ người nào mình đã ghét không biết sao cứ xuất hiện mãi. Hứng của Pie tụt từ 10 nấc xuống 4 nấc, trầm trọng thê thảm.

Vĩnh Huy ngồi đó, không có dấu hiệu rời đi. Làm sao đây, muốn vào lớp con đường duy nhất là đó... Pie có hai lựa chọn, tiến hoặc đứng im đó. Và cô bé nghĩ “Sao phải e dè trước hắn cơ chứ, Pie mà...mình là Pie cơ mà“. Nghĩ là làm, Pie bước đi và ánh mắt phòng thủ nhìn cậu ta.

Càng bước tới gần, bước chân Pie chậm lại... Huy cầm cuốn sách nhìn rất chăm chú, tai đeo phone. Nếu có học sinh nữ nào ở đây chắc chắn đã bị hớp hồn mất, khung cảnh lãng mạn như những bộ phim tình cảm, chỉ tiếc đây là Pie. Pie nhìn Huy và bắt đầu thói quen đưa ra phân tích “Mắt đẹp, mũi cũng cao..., miệng cũng tạm, xét thấy cũng nhìn ổn không đến nổi nào, xương quai hàm công nhận chuẩn...còn...”

-Nhìn đủ chưa hả?

Pie giật thót, nãy giờ mãi suy nghĩ nên cô bé không biết mình đang đứng rất gần kẻ thù. Huy tháo phone đứng dậy, đeo balô, bước về phía Pie.

-Tôi nhìn gì chứ, có nhìn cậu sao?- Pie cãi lại.

-Tôi tự biết mình đẹp trai, nhưng không khiến con ngốc như cô ngớ người như vậy chứ?

Sau câu “tự sướng” của Huy, Pie cảm thấy sốc toàn tập! Nghĩ lại mới thấy, cái tính tự sướng y như mình, cô bé gặp đối thủ rồi đây.

-Tôi ngốc thì không ai thông minh đâu nhá!- Pie ngước nhìn Huy, mặt “lì” hết chỗ nói.

-Nhìn mặt là biết ngốc - Huy nhếch mép rồi bước thẳng.

-Gì chứ??? Sáng sớm muốn kiếm chuyện hả?-Pie hét lớn.

Không biết Huy có nghe không mà sao không thấy đáp lại.

Pie bực dọc ngồi xuống ghế. Ngày nào đụng mặt Huy là y như rằng ngày đó xui xẻo. Chợt, Pie cảm nhận tay mình đang đặt lên vật gì đó, cô bé nhìn sang và thấy quyển sách của ai đó. Quyển sách mới tinh. Mở trang đầu tiên, Pie đọc được dòng chữ “Khang Huy, my love” và kí tên bằng 3 chữ bí hiểm “LTH”

-L..T..H..là gì ta? Khang Huy....là hắn sao? Sao lại là Khang Huy.....

-Cô làm gì đó???

Quyển sách rời tay Pie nhanh chóng kèm theo là giọng của Huy. Pie nhìn lên, cười nụ cười giả ngơ “quen thuộc“.

-Có làm gì đâu! Thấy nó trên ghế nên xem thử của ai để trả lại đó mà.- Lí do “tốt” thấy sợ từ Pie.

-Vậy sao?- Huy lạnh lùng hỏi, mang ý chế giễu.

-Đương nhiên, tôi tốt xưa giờ. Có ai gặp nguy hiểm hay bị đánh đập dã man gì đó là tôi có mặt ngay!- Pie cố tình nhắc lại chuyện cô bé cứu Huy hôm trước. Giọng điệu rất chua.

-Kể cả việc đứng nhìn người khác bị đánh đến gần chết rồi ra tay- Huy đáp trả ngay.

-À! Tôi chưa nói hết-Pie nghênh mặt-Trừ một vài người đáng bị như vậy

-Cô! Cô chờ đó.

Sau khi quăng câu đe dọa, Huy cùng cuốn sách của mình rời khỏi đó.

-Đang chờ đây...cậu làm gì được tôi-Pie lầm bầm một mình.