Trong một căn phòng trắng âm u và lạnh lẽo. Có một người đàn ông đang ngồi trên giường ôm tấm dra trắng đầy vết máu. 

Tí tách! Tí tách! 

Từng giọt nước mắt của người đàn ông đó rơi xuống hay là từng giọt mưa lăn dài trên cửa sổ khóc thay cho người đàn ông đó. 

" Ánh Tuyết! Anh xin lỗi đáng lẽ ra anh phải nên ở cùng em thì giờ này chúng ta...không phải âm dương cách biệt".  

Vừa nói xong hắn bắt đầu nôn ra một ngụm máu làm tấm dra nhiễm màu đỏ nay càng đỏ thêm. Hắn dùng ánh mắt tha thiết nhìn tấm dra  như đang tưởng ngắm nhìn người yêu củamình. Lúc này ánh mắt của hắn từ từ mờ dần, trong tâm chí hắn giờ đây chỉ toàn hình ảnh người con gái có khuôn nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc nâu bồng bềnh bay trong gió, đôi môi tươi hồng như cánh sen, đôi mắt trong veo như làn nước đang nhìn hắn nở nụ cười. 

"Ánh Tuyết đợi anh... Anh đang đến với em đây". Hắn mấp máy nói mấy câu phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống tấm dra. 

Ngoài trời mưa vẫn trút xuống, sấm chớp vẫn luôn đì đùng bên tai nhưng không ai biết rằng tại bệnh viện S ngay căn phòng số 13 có một linh hồn đã ra đi và không bao giờ trở lại nữa.

Ta đây là đường phân tuyến chết chóc-----

Trắng!

Tuyết trắng xoá? 

Tôi đang ở đâu đây?

Không biết từ đâu giữa bầu trời đầy hoa tuyết rơi, có một người đang trôi lơ lửng hay nói cách khác đó chính là linh hồn mà là một linh hồn xinh đẹp. Một mái tóc màu nâu bồng bềnh, một đôi mắt to tròn trong veo như hồ nước đang nhìn khung cảnh lạ lẳm xung quanh. Một đôi môi đang mấy máy tự đặt câu hỏi cho chính mình. " Rốt cuộc tôi đang ở xó xỉnh nào dậy trời!". 

Lúc này cô nhìn nhưng bông hoa tuyết đang rơi ở trước mặt mình, bất giác đưa tay ra chạm nhưng bông hoa tuyết. Cô rùng mình vì cái lạnh thấu xương khi chạm vào hoa tuyết, trời đầy hoa tuyết bỗng chốc tách ra 2 lối đi, cô bắt đầu phân vân không biết chọn lối đi nào vì một lối dẫn lên trên trời cao nơi ngập tràn ánh sáng và lối còn lại ở trước mắt không có điểm dừng và đầy u tối. Cô quyết định nhắm mắt lại lắng nghe con tim mình. Con tim cô thôi thúc muốn đi về phía ánh sáng nhưng chân cô lại muốn đi về phía u tối, cô mở mắt ra và quyết định... Vốn dĩ đời cô nó đen như mực cho nên cô không ngại cho nó đen thêm. Cô nở một nụ cười mi hoặc " Lâm Ánh Tuyết cô tới đây!".