Tất nhiên sức lực của một đứa trẻ làm sao đấu lại một tên to lớn như vậy, ngay lập tức cô liền bị tên kia nắm tóc giật ngược ra sau khiến cô đau đến nỗi chảy nước mắt.

- Shit.- Hắn chửi thề một câu

- Con nhóc hỗn láo, mày chán sống rồi?

- Chết tiệt, tao đã bảo đừng động vào em ấy rồi mà.- Cậu dùng một cước đá văng tên đầu vàng

- Nick.- Cậu gọi một cái tên, ngay sau đó một đoàn người áo đen xuất hiện nhanh chóng xử lí bon cướp, đi đầu đám người đó là một người con trai có mái tóc bạch kim, đôi mắt xám tro lạnh lẽo, chừng 11-12 tuổi.

- Cậu chủ, cậu bị thương rồi.- Nick nhanh chóng đi tới chỗ hai người.

- Ta không sao, mau lấy xe đưa em ấy về.- Henry một tay ôm Bảo Vy đã ngất do quá sợ hãi, tay còn lại buông thõng xuống, máu vẫn không ngừng tuôn ra.

- Dạ rõ.- Nick đáp lại một cách kính cẩn rồi mau chóng mang xe tới .

Trong xe, Khôi Phong để Bảo Vy nằm lên đùi mình, một tay vuốt tóc cô, tay kia đã được băng bó lại. Giờ cậu mới có thể thả lỏng thần kinh, lúc nhìn thấy cô bị bọn chúng ức hiếp cậu đã rất tức giận, chỉ hận không thể nghiền nát chúng ra thành từng mảnh nhỏ, cảm giác này là yêu sao? Cười khổ, cậu khẽ lắc đầu, làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu chứ, thật vớ vẩn, huống chi đây chỉ là một cô bé. Nhưng sau này, Khôi Phong mới biết, ngay từ lần đầu gặp mặt, anh… đã yêu cô rồi.

Về đến biệt thự của cô, Khôi Phong khẽ lay Bảo Vy dậy nhưng cho cho dù anh có gọi đến khản cả tiếng thì cô cũng không thèm để ý, vẫn nằm ngủ ngon lành. Hết cách, cậu đành phải bế cô lên mang vào trong.

Trong sân biệt thự, Thiên Di đang đi đi lại lại, khuôn mặt vô cùng căng thẳng, miệng liên tục lẩm bẩm.

“ Cậu đâu rồi hả Tiểu Vy? Sắp đến giờ bắt đầu bữa tiệc rồi mà cậu còn đi đâu nữa vậy. Aiss, Tiểu Vy, rốt cuộc cậu đang ở đâu hả?”

- Jennifer tiểu thư, khách khứa đã đến đông đủ rồi ạ, nhưng tiểu thư Amy vẫn không thấy đâu, lão gia và phu nhân đang vô cùng lo lắng, làm thế nào bây giờ ạ? – Người hầu nữ nói bằng giọng lo lắng.

- Bảo cha mẹ nuôi tạm thời kéo dài thời gian đã, để ta đi tìm thử xem.

Nói rồi, Thiên Di chạy một mạch ra cổng của khi biệt thự nhưng vừa đến đó thì chạm mặt Khôi Phong.

- A, Tiểu Di hả?

- Ơ, anh Henry, sao anh lại ở đây? – Cô ngạc nhiên nói, ánh mắt lại chạm phải cái người đang nằm trên tay cậu.

- Tiểu Vy, cậu sao vậy hả? Tiểu Vy, Tiểu Vy.

- Đừng gọi nữa, anh đã thử nhiều cách lắm rồi nhưng cô bé không chịu dậy.- Khôi Phong chán nản.

- Mà sao em lại ở đây? Em quen với cô bé này hả?

- Vâng, em với Tiểu Vy là bạn thân từ bé, nên lần này sinh nhật cậu ấy, em đặc biệt được mời đến. Mà sao anh lại ở đây? Giờ này đáng ra anh nên ở nhà chứ nhỉ? Còn cả Tiểu Vy nữa, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Haizz, chuyện dài dòng lắm, một lời không kể hết được đâu? Trước tiên em cùng anh đưa Amy lên phòng trước, rồi chúng ta nói chuyện sau.

- Dạ được, anh đi theo em.

Thiên Di dẫn Khôi Phong lên phòng của Bảo Vy, cô sai người hầu đưa anh đi thay một bộ đồ mới còn mình thì đánh thức Bảo Vy dậy, nhưng khổ nỗi mỗi khi Bảo Vy mà ngủ thì cho dù bom rơi đạn nổ, động đất sóng thần cô nàng cũng sẽ không dậy đâu. Hết cách, Thiên Di đành dùng một biện pháp cuối cùng, gọi cho mẹ Elly ( mẹ của Bảo Vy )

Một lúc sau, Elly tức tốc chạy đến, bà mặt đỏ bừng bật tung cửa phòng khiến cho cánh cửa gần như sắp vỡ vụn.

Nhìn thấy bà như vậy, Thiên Di không khỏi xanh mặt, cô chạy đến bên bà:

- Mẹ à, bình tĩnh đi ạ, có gì cứ để từ từ…

- Nó đâu? – Bà trừng mắt hỏi

Thiên Di chỉ chỉ về phía giường, khẽ nói: “ Nhẹ nhàng thôi nhé mẹ ”. Sau đó cô đi ra ngoài và đóng cửa lại, đáng tiếc khi bàn tay vừa chạm tới cánh cửa thì nó đã đổ rầm một cái. Cô nhìn cánh cửa với vẻ mặt đầy tiếc nuối rồi thở dài bỏ đi. Amy à, xem ra lần này cậu khó sống rồi!

Khoảng nửa tiếng sau, Bảo Vy mới lết được cái thân tàn của mình ra khỏi phòng, công nhận nội công của mẹ Elly càng ngày càng thâm hậu, mới có nửa tiếng mà cô đã thảm hại như vậy, khâm phục, quá khâm phục.

Thiên Di vốn định đến xem vết thương cho Khôi Phong nhưng lại phát hiện anh đã về mất tiêu. Người gì mà đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh quá vậy trời.

Về phần Khôi Phong, cậu sau khi rời khỏi khu biệt thự của gia đình Bảo Vy thì về thẳng nhà, và tất nhiên, anh cũng bị pama của mình dần cho một trận nhừ tử nhưng thế quái nào bị ăn mắng mà vẫn còn cười nhăn răng, hơn nữa anh lại còn đòi nằng nặc để đi đến bữa tiệc của tập đoàn Crystal khiến cho Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân vô cùng ngạc nhiên.

Đúng 8h tối, tất cả đèn trong phòng tiệc đều bị tắt, chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng với những ánh nến lung linh được đẩy ra trước mặt Bảo Vy. Cô hào hứng kéo tay Thiên Di cùng thổi nến. Khôi Phong chỉ đúng từ xa quan sát, anh không đến gần cô vì qua sự việc ngày hôm nay, anh muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ được cho cô.

~~~ ( Kết thúc hồi tưởng )

- Cũng kể từ ngày hôm đó, anh đã luôn dõi theo em, kể cả khi em có bạn trai cho đến lúc em chia tay hắn. Bảo Vy, anh biết em đã từng bị tổn thương và hiên tại em vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng, nhưng hãy tin anh, cho anh một cơ hội được không? Anh nhất định sẽ bảo vệ em vì vậy Bảo Vy…- Đến lúc này, Khôi Phong quỳ một chân xuống, anh rút trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ và đặt lên tay cô, bên trong là một chiếc nhẫn rất đẹp, những viên kim cương nhỏ được mài giũa một cách tinh xảo tạo thành hình trái tim.

- Em… làm bạn gái anh nhé.

Ngay lúc này đây, Bảo Vy thực sự sững sờ, cô còn chưa hết bất ngờ vì câu chuyện anh vừa kể. Qua từng ấy năm, anh vẫn chưa một lần nào quên cô, vẫn âm thầm dõi theo cô, vậy mà cô lại không một lần nhớ đến anh, có phải cô rất vô tâm không? Những giọt nước mắt trong suốt lăn nhẹ trên gò má, Bảo Vy xúc động ôm chầm lấy anh.

- Em đồng ý, Khôi Phong, em đồng ý.

Nghe được câu trả lời này của cô, anh thực sự vui mừng đến điên lên, liền bế cô xoay tròn.

- Yeah, cuối cùng em cũng đã đồng ý rồi. Bảo Vy, anh thực sự rất yêu em, em có nghe thấy không, anh rất yêu em.- Anh hét lên thật to

- Được rồi em nghe thấy rồi, thả em xuống đi. – Bảo Vy phì cười, người đàn ông này sao lại phấn khích như vậy chứ.

- Khôi Phong em cũng rất yêu anh.- Vừa đặt chân xuống đất, Bảo Vy cũng ngay lập tức hét thật to – Vì vậy anh nhất định không được bỏ rơi em đâu đấy.

- Nhất định rồi.- Anh lại một lần nữa ôm lấy cô.