Chàng trai lạ kia ngồi lạqng lẽ nhìn cô.bàn tay cậu cứ nắm chạqt lấy tay cô trong vô thức.

-Lam Linh à,em có biêt bao nhiêu năm qua anh rất nhớ em không?anh xin lỗi vì đến tận ngày hôm nay mới tìm gặp được em.-chàng trai đó ngồi nói chuyẹn một mình mà cứ như là đang nói cho cô nghe

Trong đầu cậu lúc này đang nhớ lại cái ngày mà cậu và cô lần đầu gặp nhau.mọt giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt cậu.bỗng có một bàn tay giơ lên lau giọt nước mắt.cậu nắm chặt lấy cánh tay đó và khóe môi chợt nở lên một nụ cười hạnh phúc vô cùng.

-em tỉnh rồi sao?-Hoàng Quân

-tại sao anh lại ở đây?-cô cố gắng ngồi dậy hỏi

-em không biết ba em đã chính thức khôi phục thân phận cho mình rồi sao.-Hoàng Quân

-ông ta không phải ba em.-cô lạnh lùng đáp

-em đừng như vậy nữa được không?em làm vậy ông áy sẽ rất đau lòng đấy!-Hoàng Quân vừa vuốt tóc cô vừa nói

-ông âáy có chết cũng không liên quan đến em.-cô nói rồi quay đi

-Lam Linh à,-cậu chỉ biết thở dài nhìn cô bé cứng đầu trước mặt thôi

cốc...cốc...cốc...

Sau khi nghe tiếng gõ cửa thì cậu vang cô đồng thời hướng ánh mắt ra cửa.ngoài cửa chính là thư kí riêng của chủ tịch Triệu.

-vào đi.-cô cất giọng lạnh lùng

-tiểu thư,các thủ tục thừa kế của người đã sắp hoàn thành rồi chỉ còn thiếu mỗi chữ kí của người nữa thôi ạ!-gã thư kis nói rồi đưa một tập hồ sơ cho cô

cô kí xong thì đưa lại cho gã thư kí kia.gã cúi đầu chaof rồi bước ra khỏi phòng.có lẽ tên thư kí kia phải cố gắng lắm mới không tỏ ra sợ hãi khi trong phòng có một chàng trai và 1 cô gái đều xinh đẹp vầ gia thế cũng hơn người nhưng lại mang bộ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

sau khi gã thư kí kia đi thì cậu cũng đứng lên bước ra ngoài nhưng cô lại không phẩn ứng trước hành động của câu.cô bây giờ chỉ tập trung vào chiếc máy tính để trên bàn thôi.cậu cũng chửng có gì là bất ngờ trước hành động của cô.

khoảng 30" sau cậu quay lại cùng mấy túi đồ lỉnh kỉnh gì đó.bây giờ thì cô cũng chịu chú ý đến.

-cái gì vậy anh?

-đồ ăn cho em đấy!tại anh không biết khaaur vị của em bây giờ ccos khác trước hay không nên mới chuẩn bị nhiều như vậy.-cậu mở các túi và lấy ra một đống đồ ăn bầy lên bàn.

-vâng.-cô nói rồi mỉm cười với cậu

-anh ăn chưa?ngồi xuống ăn luôn đi.-cô kéo tây cậu ngồi xuống

-anh ăn rồi.em ở đây ăn cơm chút nữa Kim Linh(chị họ của cô) sẽ đến chơi với em.bây giờ anh phải về công ti rồi.ngoan nha!-cậu nói rồi xoa đầu cô

-vâng.-cô mỉm cười với cậu

Sau khi cậu đi thì cậu ba đến.

-Lam Linh,em thấy sao rồi?

-em ổn rồi anh.mà anh đến làm gì vậy?

-tất nhiên là đến thăm em và Tuyết Kì rồi.-cậu ba không hề biết rằng khi cậu nhắcd đến cái tên Tuyết Kì thì sắc mặt của cô gái bên cạnh đã có thay đổi nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại.

-thôi anh sang thăm cô bé một chút rồi về luôn đây.thấy em không sao là anh yên tâm rồi.

-vâng

Cả hai người đều không biết rằng ở phía xa đang có một ánh mắt nổi lửa đang hướng về phía cậu ba.thật ra Hoàng Quân đã đi xuống lấy xe rồi nhưng phát hiện ra là để quên chìa khóa nên mới quay lại,không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.

Cậu cố gắng gĩư vẻ bình tĩnh như bình thường rôig buqớc vào phòng bệnh của cô.

-sao anh lại quay lại vậy?-cô tỏ ra bất ngờ khi thấy cậu quay lại

-anh để quên chìa khóa nên quay lại lấy.-cậu nói rồi giơ chiếc chìa khóa ra trước mặt cô

-à...

-thôi anh đi đây.-cậu nói rồi lập tức quay đi ngay.có lẽ cậu sợ rằng nếu mình còn ở lại tgì sẽ không còn có thể kiềm chế bản thân như vậy nữa