Mỹ nhân bước từng bước đi qua, như đi về phía ác mộng, lại tựa như được giải thoát.

Đôi tay y khẽ run, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đẫm máu kia.

Y nhắm mắt lại nhỏ giọng niệm, theo từng lời chú thuật, rất nhanh, phù văn trên người y như bạo loạn, tăng gấp vài lần.

Sau đó rút đi như thuỷ triều.

Cuối cùng biến mất không một dấu vết.

Mỹ nhân muốn cười, nhưng vừa khẽ nhếch miệng, máu tươi đã tràn ra.

Trên người y còn có cùng một loại "đồng mệnh cổ" với hoàng đế. Còn không giải độc cho lão ta, e là y cũng phải chết ở chỗ này.

Nếu vậy, thỏ con của y phải làm sao bây giờ?

Đồ Chi của y còn đang chờ y quay về.