Từ khi quay về núi, thân thể mỹ nhân ngày một suy nhược.

Có một hôm, thỏ tinh bị người đánh thức khỏi giấc mộng. Nó ngồi ở trên giường, ôm chăn có chút hoảng sợ.

Nghe ngóng cẩn thận, thì ra là tiếng rên đau khe khẽ của mỹ nhân ở trong phòng.

Thỏ tinh cứ thế để chân trần mà xuống giường, cầm nến, lạch bạch chạy sang phòng mỹ nhân.

Mở cửa ra, dưới ánh nến lờ mờ, mỹ nhân nằm ghé vào đầu giường, tóc tai hỗn loạn.

Thỏ tinh hơi để sát nến vào, liền thấy trên người mỹ nhân đầy những chữ viết kỳ quái, máu tươi nhuộm đỏ sẫm đầu giường.

Chữ viết màu đỏ tươi, vẫn không ngừng lan rộng, thấp thoáng có vài sợi sáng màu bạc dịch chuyển ở giữa, chỉ một chốc đã che kín cả người mỹ nhân.

Mỹ nhân thở hồng hộc, mặt mũi dữ tợn, cố nén đau bảo thỏ tinh đừng để ý y.

Sao có thể không để ý được?

Người mình thích, ở trước mặt mình chịu đau, sao có thể không quan tâm?

Không chỉ muốn quan tâm, mà còn bất lực.

Tâm đau như cắt cũng chỉ thế này mà thôi.