" Mẹ...."

" Chào con trai"

Bà lại trao cho Nam Phong một cái ôm nồng ấm. Ánh mắt không ngừng nhìn Lam Thư một cách không bỉ. Với phép lịch sự tối thiểu, cô cúi đầu chào bà ta.

" Chào bác"

" Chào con gái, dạo này còn khỏe không"

Liếc nhùn cô một cái rồi bà tiến lại ôm trầm lấy cô, vẻ mặt thân thiết vô cùng. Sau nửa năm, quả thật bà đã thay đổi rất nhiều. Không biết rồi những thay đổi ấy sẽ tiếp tục gieo rắc điều gì nguy hiểm vào cuộc đời của người con gái tội nghiệp. Ghé sát tai cô nói thì thầm, ánh mắt bà sáng lên những tia nguy hiểm, nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười bí hiểm gây chết người.

" Cô sẵn sàng chưa Lam Thư"

Giọng nói ấy như chứa đầy sắt đá, làm cho cô rợn tóc gáy. Vừa dứt câu thì bà kéo vali bước vào nhà. Nhìn theo bóng lưng của bà ta, trong câu nói ấy cô cảm nhận mùi nguy hiểm và bất an đang rình rập.

Ông Vương cùng đi vào nhà, như cảm nhận được điều gì đó quen thuộc. Sắc mặt ông biến sắc khi nhìn thấy ánh mắt ấy trong hình hài của người con gái chỉ mới 17 tuổi này. Đó có lẽ là điều mà cả hai người đều cảm nhận được, từ những cử chỉ ấy toát lên điều gì đó giống với cô gái của 17 năm về trước.

" Lam Thư, sao em thẫn thờ vậy"

Nam Phong đập tay lên vai cô, cô giật mình tỏ ra như không có chuyện gì rồi nói cho qua chuyện.

" Em biết câu trả lời rồi Nam Phong. Em sẽ không giận anh nữa đâu"

Anh ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy. Biết câu trả lời là sao chứ, rốt cuộc mọi chuyện là sao. Bây giờ anh cũng không biết mẹ anh và Lam Thư đang nghĩ gì nữa. Vừa định hỏi lại cô, thì cô đã quay đầu bỏ về. Cố vắt óc suy nghĩ ra câu trả lời cho chính mình. Anh vò đầu bứt tóc nhưng tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi.

......

Tối ngày hôm ấy, ông Vương ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn tràn một màu tối. Ánh trăng yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa. Gió thổi từng cơn thật nhẹ, như thấu hiểu được lòng người. Ông khẽ mở quấn album ảnh ra. Trong đó là toàn những hình đã xưa cũ, cách đây cũng khoảng chục năm rồi. Hình ảnh người thiếu nữ trẻ cầm bó hoa giấy trắng một lần nữa làm trái tim ông rung động. Khoé mắt ấy có chút cay cay, vài giọt lệ cứ đua nhau rơi xuống một cách nặng nề. Gỡ cặp kính xuống ông lấy khăn tay lau đi hàng nước mắt lăn dài trong sự hối hận. Vì câu chữ nam nhi không bao giờ khóc trừ khi bụi bay vào mắt mà ông cô giấu nỗi đau này tận sâu đáy lòng. Cũng đã hơn 17 năm trôi qua đầy tiếc nuối, mà giọt nước mắt tưởng chừng là hiện thân của sự yếu đuối, nay lại thay cho lời xin lỗi chân thành. Nhưng hạt bụi làm mắt ông cay, chính là mảng kí ức của một mối tình tan vỡ. Đeo cặp kính lên rồi ông khẽ hôn lên tấm ảnh đó. Nếu như trên đời này có sự luân hồi, thì ông xin nguyện làm mây gió trâu ngựa để trả mối nợ ân tình này.

" Cốc, cốc, cốc" Nam Phong gõ cửa, ông giật mình quay sang một bên lau nước mắt.

" Ba còn chưa ngủ sao"

Anh tiến vào phòng rồi bật điện lên. Ông khẽ cúi mặt rồi chỉ vào tập hồ sơ đang soạn dở.

" Ba chưa làm xong nên chưa ngủ, còn con sao cũng chưa ngủ. Ngày mai con còn phải đi học nữa mà"

" Ngày mai là chủ nhật mà ba. Mà sao bà ở trong phòng lại không bật điện, tối om vậy trông thấy gì mà làm"

Ông nhìn vào tấm lịch để bàn thì cho mình đã già. Dạo này công việc cũng bận mà nhiều chuyện xảy ra nên ông cũng không để ý đến thời gian nữa. Lúc đang nói chuyện thì chợt nhớ mình còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên ông cúi đầu làm.

" Mà còn tìm ba có việc gì không Nam Phong"

Anh gãi đầu đắn đo suy nghĩ không biết có nên nói không. Thấy cậu con trai cứ ấp úng, thì ông cười hiền hậu tạo nên bầu không khí dễ chịu hơn.

" Có chuyện gì quan trọng lắm sao con trai?"

" Là chuyện về Lam Thư đấy ba. Con thấy sáng nay lúc mẹ gặp em ấy thì thái độ rất kì lạ. Với lại nửa năm trước mẹ còn muốn hại chết em ấy nữa. Con thấy tất cả mọi chuyện đều xoay quanh người con gái tên Lam Như đó bà"

Vừa nghe nhắc đến cái tên Lam Như thì cây bút trên tay ông rơi xuống bàn. Gương mặt có chút biến sắc trở thành lo lắng.