[Tích! Ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ thi tháng (không lọt vào top 20 toàn trường).
Tiến hành xử phạt: tê liệt 24 tiếng.
Tiến độ của ký chủ đang bị thụt lùi, đề nghị ký chủ bổ sung kiến thức hai môn ngữ văn và tiếng anh.]
[Tích! Điểm học tập hiện tại của ký chủ là 1077, đủ điểm thăng cấp kỹ năng toán học, xin hỏi ký chủ có thăng cấp không? Có hoặc không!]
Lúc này Công Nam đang trên xe cấp cứu tới bệnh viện, nghe thấy tiếng thông báo nhắc nhở của hệ thống, cậu rất muốn bật dậy chửi thề.
\- Cái hệ thống 001 kia\! Đó là lỗi của tôi sao\, là ai hướng nghiệp cho tôi theo khối tự nhiên hả?
[Là hệ thống hướng nghiệp, nhưng không thể vì vậy mà ký chủ bỏ bê các môn khác, nên nhớ thành tích cả năm của cậu là dựa vào tổng điểm các môn trong chương trình dạy.]
\- %$\#$%$…
Một lúc sau cậu bình tĩnh lại, mặc dù vì bực bội mà trách móc 001 vài câu, nhưng cậu cũng biết phần lớn lỗi là ở mình.
Từ lúc bắt đầu kết hợp, đúng là hệ thống đã hướng dẫn cậu đi theo khối khoa học tự nhiên, tuy nhiên càng tiếp xúc cậu càng cảm thấy các môn này thú vị, cậu thích cảm giác viết ra từng con số từng ký tự rồi giải ra đáp án, mỗi lần giải được một đề bài khó, cậu đều cảm thấy rất có thành tựu.
Trình độ toán lý hóa tăng dần, cậu cũng càng lúc càng kiêu ngạo, cảm thấy mình có thể xưng bá trường học không đối thủ, nhưng qua kỳ thi tháng lần này, cậu đã biết cái gì gọi là một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao, xem ra về sau phải đối xử thân thiện học hỏi các bạn học cùng trang lứa hơn, nếu không những lúc bị lọt hố như thế này lại không có ai cảm thông.
Thế nhưng sự thật là cậu không biết bởi vì cậu đột nhiên ngất xỉu mà đã trở thành một học sinh năm tốt ham học bất chấp sức khỏe trong mắt các bạn học trong lớp và các giáo viên trong trường, thậm chí có người còn coi cậu làm tấm gương tốt noi theo.
Không bao lâu sau, cậu được đẩy vào phòng cấp cứu, ông cụ Hà đã ra Bắc thăm mộ tháng sau mới trở vào Nam, Trường Quân thì đang đi công tác bên Mỹ, bây giờ chỉ còn hai vợ chồng ông Tuân bà Liên ở Sài Gòn, nhận được điện thoại từ Bảo Đức, hai vợ chồng nhanh chóng chạy tới bệnh viện.
Trong lúc cậu đang cấp cứu bên trong, ở bên ngoài Bảo Đức kể lại tình hình ở lớp cho hai vợ chồng nghe, bà Liên không kìm được nước mắt, khóc nói:
\- Thời gian trước em đã thấy trạng thái của nó không tốt rồi\, dù biết có liên quan đến việc học nhưng cũng chỉ nghĩ phần lớn là do nguyên nhân khác\, có lẽ là vì không quen môi trường mới mà thôi\, không ngờ… là do em quá vô tâm\.
Ông Tuân ôm vai vợ an ủi:
\- Có lẽ thằng bé không học đúng phương pháp\, sau này chúng ta giúp nó điều chỉnh lại là ổn thôi\.
Mười lăm phút sau,bác sĩ đi ra thông báo:
\- Cậu bé không sao\, chỉ là do học tập quá độ cơ thể chịu không nổi mà thôi\, một lát nữa sẽ tỉnh\, bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức\, mọi người yên tâm\.
Nghe vậy mọi người cũng bớt lo, Bảo Đức trở về học không kịp, vì thế ở lại kể cho bác ba trai bác ba gái nghe biểu hiện trên lớp của Công Nam, càng nghe hai vợ chồng càng thổn thức, không biết nên trách thằng bé không lo cho sức khỏe của mình hay nên tự hào vì thằng bé quá biết cố gắng đây.
5 giờ sáng ngày hôm sau, Trường Quân vừa xuống máy bay đã lập tức bắt xe tới bệnh viện, trong bệnh viện lúc này chỉ có một mình ông Tuân, còn bà Liên do sức khỏe không tốt, khuyên mãi mới chịu về nhà nghỉ ngơi sáng vào bệnh viện chăm tiếp.
Trường Quân tới bệnh viện nghe chú ba kể lại tình hình xong không hiểu sao lại cảm thấy tức giận, anh khuyên ông ấy về nhà nghỉ ngơi, chỗ này đã có anh lo, ông Tuân thấy có anh cũng yên tâm về nhà ngủ một giấc.
Khoảng 8 giờ rưỡi sáng rốt cuộc Công Nam cũng tỉnh lại.
Thật ra cậu không hề hôn mê, cho nên biết rất rõ người thanh niên này đã nhân lúc cậu bất tỉnh là sờ soạng mặt cậu thật lâu, thỉnh thoảng còn hôn trán hôn má cậu, chính vì như vậy, sau khi tỉnh lại cậu không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Bây giờ anh đang ngồi bên cạnh làm việc với máy tính, cậu không dám làm phiền anh, vì thế nằm im trên giường lẳng lặng nhìn anh.
Trường Quân theo thói quen nhìn sang giường bệnh thì phát hiện cậu đã tỉnh, anh bỏ laptop xuống đi tới bên giường cậu, hỏi:
\- Cảm thấy thế nào? Sao mặt đỏ quá vậy? Bị sốt sao?
Vừa nói anh vừa giơ tay đặt lên trán cậu, Công Nam xấu hổ rụt đầu vào chăn chỉ lộ ra đôi mắt chớp chớp nhìn anh.
Thấy trán cậu không nóng anh cũng không vội gọi bác sĩ, chỉ lạnh mặt nhìn cậu chằm chằm.
Công Nam bị nhìn lúng túng không biết làm sao, một lúc sau mới hỏi nhỏ anh:
\- Sao anh Quân nhìn em chằm chằm vậy?
Không trả lời câu hỏi của cậu, anh hỏi ngược lại:
\- Đã biết lỗi của mình chưa?
Cậu nghe xong không hiểu ra sao, mở to mắt tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh.
Thấy cậu ngơ ngác như thế, lửa giận trong lòng anh không hiểu sao dịu đi rất nhiều, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói:
\- Sau khi xuất viện anh sẽ làm thủ tục thôi học cho em\, sau này em muốn đến Slori làm việc hay muốn mở công ty riêng anh đều sẽ giúp em lo liệu\.
Công Nam trợn to mắt vung chăn bật dậy.
\- Sao được chứ? Em không muốn thôi học\, em muốn học tiếp\!
Vào làm việc trong tập đoàn Slori hay tự lập công ty đều là miếng bánh thơm, nhưng từ sau khi sống lại có hệ thống bên cạnh, cậu càng muốn tự mình sáng lập vùng trời riêng cho mình bằng con đường học thuật hơn, bây giờ cậu tuyệt đối không thể nghỉ học.
\- Em vì muốn đạt thành tích cao mà tự hành hạ bản thân như vậy\, làm sao anh yên tâm cho em học tiếp?
Đến lúc này Công Nam mới nhận ra anh đang tức giận vì chuyện gì, vì thế nhanh chóng giải thích:
\- Chuyện em bị bất tỉnh chỉ là do bất cẩn\, lần sau\, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy\, anh Quân\, em xin anh đó\, đừng bắt em thôi học\.
Vừa nói cậu vừa nhờ hệ thống kích thích tuyến lệ cho mình, đối diện với sống chết trong tương lai, sỉ diện đàn ông đáng giá mấy đồng chứ.
Hệ thống suy xét khả năng chuyện cậu sẽ bị thôi học xong cũng phối hợp với cậu, ngay lập tức nước mắt của cậu trào ra, trông vô cùng đáng thương.
Trường Quân thấy cậu khóc đến mắt mũi tèm nhem đau lòng không thôi, rút một tờ khăn giấy lau mặt cho cậu, cảnh cáo:
\- Không có lần sau\.
Công Nam được tha thứ hớn ha hớn hở ngẩng mặt để anh lau giúp, trong lòng lại thở ra một hơi.
\--
Mà Bảo Đức, sau khi đưa Công Nam vào bệnh viện xong, sáng hôm sau trước khi vào lớp đã lên phòng giáo viên xin thầy chủ nhiệm cho Công Nam nghỉ, được thầy đồng ý, cậu ta trở về lớp.
Tuy nhiên học xong hai tiết đầu ra chơi, một bạn học trong lớp hớt hải chạy tới nói với cậu ta:
\- Ê Đức\, cả trường đang đồn ầm lên là thằng Nam gian lận mới được điểm cao kìa\, giờ tụi thằng Thành Công đang cãi nhau với mấy lớp khác ở sân bóng sau trường đó\, ông ra coi thử coi\.
\- Cái gì?
Bảo Đức nghe xong lập tức đứng dậy nhanh chóng chạy ra sau trường..