Ngoài sân bóng, tiếng nói chuyện cười đùa vẫn rất rôm rả, một đám đông đứng bên ngoài hò reo cổ vũ cho các cầu thủ trên sân bóng. Và, ít ai biết rằng, dưới bóng cây cổ thụ khuất phía xa có một đôi nam nữ đang dính lấy nhau, những nụ hôn dài đưa cả hai cuốn vào cảm xúc đê mê cháy bỏng.

Mình làm thế này có vội vàng quá không anh?

Hạnh thở hổn hển và vờ như đẩy cánh tay bạn trai ra khỏi người nhưng anh đâu có để ý đến việc làm của cô. Cánh tay rắn chắc vẫn nhịp nhàng di chuyển trên cơ thể mềm mại, nhào nặn hai bầu ngực căng tròn, chiếc áo của Hạnh đang mặc sộc sệch đến tội nghiệp.

Anh nghĩ là quá lâu rồi đấy!

Em xem có đôi nào yêu nhau cả năm rồi mà vẫn còn nghiêm túc như chúng mình không?

Anhhh...

Không đúng à?

Khánh đắc chí.

Anh là cái thằng nghiêm túc nhất rồi đấy, chẳng có ai mà nhịn được đến giờ này đâu.

Thôi anh ạ, lại bốc phét rồi đấy!

Em không tin thì em thử hỏi người khác mà xem, hỏi bạn em chẳng hạn.

Hôm trước hôm sau gặp gỡ là đã cháo lưỡi luôn rồi ý, mà chẳng phải hai ngày đâu, có khi ngay buổi đầu gặp gỡ mà đã từ A đến Z luôn rồi...

Người như anh đáng được trao bằng khen...

Vừa ngậm núm nhỏ xinh xinh, Khánh vừa vỗ ngực tự hào vì mình đã nhịn quá lâu. Hạnh nghe bạn trai nói cô cũng thấy có lý, không nói đâu xa, cô bạn ở cùng ký túc quả thực là mới yêu anh chàng kỹ sư kia được 3 tháng, thế mà cũng đủ tiết mục cả rồi. Xem ra, Khánh nghiêm túc thật, chịu đựng được hơn năm giời.... không biết bên ngoài có gạ gẫm nơi nào khác không nhưng với cô như thế cũng gọi là chấp nhận được.

Sao thế... anh nói đúng quá chứ gì?

Đúng cái đầu anh ý!

Hihi...

Yên xe máy cứ dập dình dập dình do cử động của cả hai, người "anh em" của Khánh lại biểu tình hết cỡ, anh khó chịu quá vì nó cứ độn quần lên, chật trội vô cùng. Nhân lúc Hạnh không chú ý, Khánh nhanh tay cởi quần ra kéo thấp xuống gối, toàn bộ hạ thân phơi bày đầy khí thế. Hạnh đã xuôi xuôi, cô không nghĩ ngợi chuyện trinh tiết nữa, ra ngoài xã hội lâu nên tư duy có chút phóng khoáng hơn. Lúc này, vì bản thân thấy hưng phấn và cũng vì chiều lòng bạn trai, cô gật đầu chấp thuận sự gắn bó thể xác.

Mọi chuyện tưởng ngon lành, ai ngờ lúc Khánh chuẩn bị tiến vào trong thì cô lại bất ngờ vã mồ hôi sợ sệt y như lần trước. Gương mặt căng thẳng, người lạnh toát mà mồ hôi lại đầm đìa, Hạnh run rẩy ôm lấy đầu mồm kêu than:

Em sợ lắm... em sợ lắm!

Anh dừng lại đi đừng làm thế...

Đừng... đừng...

Vừa nói HẠNH vừa xua tay liên tục, đang hứng khởi một lần nữa Khánh lại bị tụt cảm xúc, thật chẳng ra làm sao. Anh phát điên lên, hai lần chuẩn bị nhập cung thì Hạnh lại giở trò sợ hãi. Lần đầu còn có thể châm trước rằng cô chưa quen, tâm lý chưa sẵn sàng. Nhưng hôm nay thì khác, rõ ràng anh đã mơn trớn rất kỹ, kỹ năng này Khánh có dư vì đây không phải lần đầu anh tiếp xúc với đàn bà, chỉ là gái còn trinh trắng như Hạnh thì lần đầu tiên thôi.

Hạnh không hề phản đối mỗi lúc anh sờ soạn, ôm hôn, và ngay cả nơi bí hiểm nhất anh cũng kích thích cả rồi, nước nôi đâu ra đấy. Thế mà... chậc chậc, cứ chuẩn bị hành sự thì lại tắt hứng, chả hiểu vì sao.

Ức chế từ lần trước đến lần này nên Khánh không còn tâm trạng để cố nữa, anh buông Hạnh ra, để mặc cô ngồi trên xe co ro, Khánh cay cú mặc lại quần áo, ngồi phịch xuống bãi cỏ và châm điếu thuốc, khói trắng hay tà tà, anh lẩm bẩm chửi thề:

Chán đéo thể tả!!!

Hạnh ngỡ ngàng nhìn Khánh, anh ấy vừa nói gì vậy, anh ấy không thông cảm cho cô sao? Cô cố gắng gạt bỏ mọi sợ hãi để hòa nhập cùng với anh, vậy mà, chỉ vì không vừa ý anh đã buông ra câu nói không tốt đẹp đó? Ngay khi bản thân cô đang sợ hãi, hoang mang thế này anh ấy cũng không quan tâm, hỏi han xem như vậy là bị gì, sợ quá thì anh xin lỗi... Nhưng Khánh không làm vậy... Lẽ nào, anh ấy ở bên cô chỉ vỉ mấy chuyện nam nữ tầm thường đó sao???

Hạnh bật khóc trong vô thức, cô thấy bản thân lúc này thật dơ bẩn, một đứa con gái còn trinh trắng tại sao phải đánh đổi tình yêu bằng thứ cảm xúc thân thể đó? Quan điểm của cô đâu rồi, lẽ nào chính cô cũng vì mấy ham muốn tầm thường đó mà đánh mất mình? Nghĩ vậy, cô chỉnh đốn lại tóc tai, quần áo, gạt nước mắt đi, Hạnh sụt sịt:

Xin lỗi vì đã làm cho anh mất hứng, nếu anh giận thì em về trước đây!

Nói ra rồi Hạnh lại thấy mình ngu, rõ ràng cô không hề có lỗi, chuyện yêu đương quan hệ là hoàn toàn bình đẳng, nếu cô không muốn, không ai ép được cô, kể cả Khánh. Hơn nữa, người chủ động trước là anh ấy, nếu cần, Khánh mới là người phải xin lỗi cô. Sự trong trắng của người con gái nó quan trọng hơn rất nhiều lần cái vẻ thất vọng kia của người con trai...

Em đi về trước đây!

Hạnh xuống xe và lặng lẽ nói với Khánh. Anh ấy không có vẻ gì như là quan tâm đến bạn gái, dường như sự tức giận và hụt hẫng chưa vơi đi bởi cái ham muốn trong người chưa được giải tỏa. Không ngăn cản, không năn nỉ ỉ ôi xin lỗi, Khánh thờ ơ trước câu nói của người yêu. Trước khi đưa Hạnh ra khỏi nhà, anh đã xin phép anh Toàn - anh trai Hạnh đường hoàng, vậy mà bây giờ lại nỡ để cô ấy đi về một mình trong khi trời đã tối.

Đoạn đường không quá dài, nếu anh ấy không đưa về, Hạnh nghĩ mình có thể đi bộ, cứ coi như là đi thể dục cũng được. Tuy nhiên, tâm trạng cô cũng chẳng vui vẻ gì, vì anh ấy là người mà cô yêu, cái thái độ anh dành cho cô giống như gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt vậy. Thì ra, sự đời nó bẽ bàng là thế, chẳng có tình yêu nào toàn màu hồng được cả, chỉ là chưa đến lúc nó chuyển màu thôi.

Có vẻ như Khánh giận lắm, Hạnh về đã lâu nhưng anh ấy vẫn ngồi lại sân bóng, mắt nhìn chăm chú bọn trẻ tranh giành quả bóng nhưng đầu óc thì rỗng tuếch. Anh nghĩ, Hạnh là không yêu anh hết lòng nên mới sử xự như vậy, hai lần làm đứt mạch cảm xúc thế này, cứ tiếp tục không biết sẽ ra sao đây? Đàn ông ai cũng có như cầu sinh lý như một bản năng mãnh liệt, anh không thể cứ nhịn mãi được...

Hạnh buồn nhưng cô không khóc, chuyện dở hơi nhất trên đời này mà rơi nước mắt được thì nực cười biết mấy. Đi về nhà, anh Toàn vẫn còn xem tin thể thao, thấy Hạnh buồn buồn mà lại tự vào nhà một mình, anh nói:

Thằng Khánh nó không đưa mày về à?

Hạnh giấu giếm:

Dạ không, anh Khánh thả em ở đầu ngõ em tự đi vào, sáng mai anh ấy phải đi làm sớm anh ạ!

Thật không đấy? Nhìn mặt mày buồn như đưa đám, lại giận nhau à?

Bận cái gì mà không đưa được bạn gái vào tận nhà chứ?

Yên tĩnh thế này, anh có nghe thấy tiếng động cơ xe máy đâu?

Anh tập trung xem tivi thì nghe làm sao được?

Ừ. Cũng đúng, có khi anh mải xem nên không nghe thấy, mà bao giờ mày lên trường?

Chiều mai em đi!

Vẫn đang thực tập chứ gì?

Vầngg.

Ừ. Vậy vào đi ngủ đi, cố mà học việc, sau này ra trường kiếm công việc gì đấy mà làm cho đỡ vất vả.

Xem anh mày đấy!

Hạnh không nói gì, tâm trạng cô lúc này sao có thể nghĩ xa xôi được mấy chuyện đó, nghĩ đến Khánh thôi đã thấy tức điên rồi. Càng nghĩ càng giận anh, hóa ra, anh yêu cô chỉ vì chuyện đó, ngay cả đưa cô về nhà cũng không. Xem ra, tình cảm này cần phải suy xét lại rồi!

- ---

Tại văn phòng làm việc của Dương.

Cậu đã tìm hiểu được chưa?

Dương hỏi thư ký riêng.

Dạ, em tìm hiểu kỹ rồi, anh muốn biết thông tin gì ạ?

Tất cả những gì liên quan đến cô ấy, tôi đều muốn biết!

Đây, mọi thứ em đã chú thích rõ ràng ở đây, mời anh xem qua ạ.

Để lên bàn và đi ra ngoài đóng cửa lại!

Vâng!

Hoàng Thúy Hạnh, 20 tuổi, hiện là sinh viên tại trường cao đẳng trong tỉnh.

Mẹ mất sớm, sống chung với anh trai cả và ba cháu nhỏ, bố vì tội danh giết người nên đang thụ án trong tù.

Còn 3 chị gái đã lấy chồng sinh sống trong bán kính khoảng 50km đổ lại.

Đang có quan hệ yêu đương với một cậu thanh niên cùng xã tên Khánh, nghề nghiệp lái xe.

Vừa lẩm nhẩm đọc, bàn tay Dương vô thức vo tròn thành nắm đấm từ khi nào chẳng hay, khi đến đoạn Hạnh có bạn trai thì anh cau có, đấm mạnh xuống bàn mấy cái. Không ngờ, cô ấy đã có người yêu rồi!

Theo lý mà nói thì chuyện Hạnh yêu ai, thích ai, cuộc sống của cô thế nào anh hoàn toàn không có quyền can thiệp cũng như phải bực bội vô cớ thế này. Vậy tâm trạng của anh lúc này là gì chứ? Vì ghen sao? Ghen nên cảm giác muốn được nắm trong tay quyền sở hữu cho riêng mình ư?...

Cậu không tìm hiểu xem bây giờ cô ấy sống ở đâu à?

Dương bấm điện thoại gọi cho thư ký riêng, ngay khi Nam Phong bắt máy anh đã hỏi luôn không ngần ngại.

Dạ... dạ, anh chỉ bảo địa chỉ quê nhà, rồi mấy cái kia.. nên em quên không hỏi anh ạ.

Thư ký ấp úng.

Tôi đã nói là tất cả những gì liên quan đến cô ấy tôi đều muốn biết!!!

Dương nhấn mạnh từng chữ.

Vầng. Nhưng sếp ơi, cô gái này có gì đặc biệt mà sếp điều tra kỹ lưỡng vậy ạ?

Em không nhầm thì cô ấy đang là thực tập sinh tại công ty chi nhánh, nếu sếp cần, hôm nào đến chi nhánh, sếp hãy gọi cô ấy lên để trap đổi riêng ạ.

Nam Phong thoái thác công việc.

Từ bao giờ cậu lại dạy cả tôi thế?

Có muốn ngay ngày mai, cô bé sinh viên năm 3 trường Ngoại thương sẽ trở thành bạn gái của tôi không?

Dạ... dạ... không sếp ơi.

Nhưng sao sếp biết bạn gái em là sinh viên vậy ạ?

Tôi phải kiểm tra xem nhân viên của tôi thẳng hay cong chứ?

Tránh đàn bà lại gặp 3D thì hỏng hết à?

Dương lạnh lùng, ý anh là không muốn một thư ký nữ suốt ngày ăn diện và mời mọc mình nên chủ ý tìm thư ký nam. Để tránh trường hợp không mong muốn, Dương cũng cho người thăm dò xem đời tư của Nam Phong ra sao, chỉ cần cùng thích đàn bà con gái thì anh yên tâm rồi.

Nam Phong đơ ra mấy giây nhưng rồi hiểu ngay, cậu ấy nói:

Vậy sếp có muốn em tìm hiểu luôn cả cậu bạn trai của cô gái này không ạ?

Dương suy nghĩ một hồi, lát sau anh nói:

Có, cậu tìm hiểu kỹ cho tôi!

- ----

Biết nhiều thông tin về Hạnh nhưng Dương vẫn âm thầm quan sát cô từ xa, vì anh thấy ngại, chẳng có lý do gì tự nhiên đi tiếp cận cô ấy, mới tiếp xúc ít lần nhưng Dương khẳng định, Hạnh là người có lòng tự ái rất cao, bằng chứng là thời gian trước được anh cưu mang và giúp đỡ làm nhân viên dọn vệ sinh trong công ty. Nếu cô mở lời nhờ vả, anh chắc chắn không nề hà việc gì, nhưng Hạnh không làm thế, biết là công việc vất vả mà vẫn quyết tâm làm.

Hơn nữa, việc anh cứu giúp Hạnh khi cô gặp nạn mà không nhận báo đáp sẽ làm cô thấy áy náy, nếu như để Hạnh biết mình là ông chủ của công ty chi nhánh, cô ấy sẽ ngại mà trốn tránh anh thì sao? Hoặc không, cô ấy sẽ tìm cách trả nợ hay báo đáp ân tình cũ chẳng hạn... Dương sợ Hạnh tránh xa mình nên không còn cách nào khác, im lặng và dõi theo những bước đi của cô. Ngoài ra, bây giờ cô ấy cũng đã có bạn trai, anh xuất hiện chẳng phải sẽ thành người thừa sao?

Chi nhánh công ty con là tâm huyết mà Dương xây dựng nên anh rất hay qua đó để kiểm tra và giám sát tình hình. Hạn chế tối đa những sơ suất không đáng có để tránh rủi ro và thiệt hại về nguồn tài chính. Một lần khác, Dương cùng thư ký đến chi nhánh, vẫn im lặng như mọi khi. Hai người bình thản đi vào phòng làm việc riêng của mình, anh không muốn đánh động về vị trí của bản thân, chỉ muốn mọi người ai làm tốt công việc của người ấy, nếu cần sẽ triệu tập giám đốc ở đây lên để họp riêng. Hôm ấy thì khác, có lẽ là vì biết Hạnh thực tập ở đây nên anh có nhã hứng đi dạo một vòng. Chẳng hiểu sao lại thế...

Khi đi qua phòng kế hoạch, Dương bỗng khựng lại vì chứng kiến một cảnh tượng rất chướng mắt. Cô trưởng phòng đang bắt nạt một nhân viên cấp dưới, không biết nguyên nhân là gì nhưng cô nhân viên thấp cổ bé họng đang phải quỳ dưới nền nhà, cái áo sơ mi trắng đang mặc loang lổ những màu nâu của cafe, khuôn mặt cô trưởng phòng dữ tợn:

Tao đã nói rồi, cafe thì đừng cho nhiều đường, đã vậy còn nóng quá!

May hôm nay tao mới uống một tí, chứ mà khát quá tao uống cả cốc vào mồm thì rụt mẹ lưỡi rồi...

Làm ăn cho đàng hoàng, vớ vẩn không tốt nghiệp được thì đừng đổ thừa nhé!