Con Dâu Diêm Gia

Chương 59: Nỗi oan của Tiểu Thanh (1)

Mọi việc sau đó cũng tạm coi như đã giải quyết xong, trước khi đứng dậy trở về phòng Hồng Hạnh quay sang nhìn vú Dương với ánh mắt thông cảm, bà ta cũng đáp lại cô với nụ cười hoà nhã,cộng với cái gật đầu đáp lễ, có lẽ việc “lấy đức báo oán ” của Hồng Hạnh đã thành công khi chạm trúng lương tri của bà vú già, Hồng Hạnh vẫn để tiểu Thúy dìu,sau đó thì lễ phép chào Diêm lão gia và bà Cả, cô nặng nề bước chân ra khỏi cửa, đằng sau ánh mắt căm tức của Lăng Khả Khả vẫn âm thầm dỗi theo

_ Sao mợ Hai không để lão gia trừng trị Lăng tiểu thư, hại mợ bị thương nặng đến vậy mà chỉ phạt quỳ có một đêm ở đó thì nhẹ cho cô ta quá

_ Tiểu Thúy ….một điều nhịn chín điều lành, em chưa nghe bao giờ sao?

_ Nhưng mà em thấy ức cho mợ quá…

_ Thôi được rồi, đỡ mợ về nhanh là giúp mợ rồi, đừng lãi nhãi nữa, mất công lại sinh thêm chuyện…

Tiểu Thúy nghe Hồng Hạnh nhắc nhở thì lặp tức im lặng, mặt dù trong lòng nó vẫn còn khá ấm ức, nhưng phận làm gia nhân nó cũng đành để mọi chuyện từ từ trôi qua, ngoan ngoãn dìu mợ nó trở về phòng..

Đêm đó Lăng Khả Khả đang một mình quỳ ở giang nhà chính, mà nói cho đúng hơn thì cô ta toàn ngồi lên ghế, lúc phát giác có người đi đến cô ta mới giả vờ quỳ xuống,đấm đấm vào chân làm như rất mỏi vì phải quỳ quá lâu, sau đó không có ai,lại leo lên ghế ngồi, loại người như cô ta đúng thật là hết thuốc chữa. Đang ngồi vắt vẻo trên ghế, cô ta nhìn từ xa thấy bóng dáng ai trông như Hồng Hạnh đang đi tới, cô bước đi rất nhanh, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, khoảng cách mỗi lúc một gần hơn với Lăng Khả Khả.

” Giờ này mà cô ta còn đi ra ngoài sao? À hay là ra đây canh chừng mình, cô ta đúng là nham hiểm, định rình rập sơ hở của mình để nói lại với Diêm Vạn An đây mà…vậy mà trước mặt mọi người ra vẻ nhân từ lắm,xém chút thì mình đã tin cô ta..”

Lăng Khả Khả nghĩ thầm trong bụng, liền leo xuống quỳ trên sàn, mắt nhìn ra phía trước, cô ta đang chờ đợi Hồng Hạnh đi tới rồi sẽ diễn tuồng cho cô xem, ai ngờ ngồi đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng Hồng Hạnh đi tới, cô ta rón rén quay người lại nhìn, không có ai cả, Hồng Hạnh đã đi qua chỗ cô ta tự bao giờ, Lăng Khả Khả nấp sau cánh cửa nhìn theo hướng Hồng Hạnh đi, cô đang đi về hướng phòng bà Cả, bước chân đi như lướt trên mặt đất, Lăng Khả Khả thấy có chút kì lạ, định bỏ dò đi theo,vừa đặt một chân ra ngoài đã thấy vú Dương từ xa đi tới, cô ta bắt đắt dĩ lại phải quay lại chỗ cũ, tiếp tục công cuộc sám hối của mình

…..

Hồng Hạnh lúc này như người mất hồn,vô thức đứng trước cây Điệp, cô nhẹ nhàng sờ tay lên đó, ánh mắt hiện lên sự đau thương, khuôn mặt đượm buồn, cô đi từ từ xung quanh cây Điệp, giống như đang nhớ lại một số kỉ niệm mà cô đã từng trải qua ở nơi này

_ Mợ Hai..? Sao mợ lại ở đây…?

Giọng A Tửng ngạc nhiên khi thấy Hồng Hạnh, cô đang quay lưng lại với anh ta, khi nghe tiếng A Tửng hỏi,bước chân đang di chuyển của cô bỗng dưng khựng lại, bàn tay đang sờ lên cây Điệp bất giác cũng trở nên co lại

_ Anh Tửng?….. Anh có khoẻ không?

A Tửng thoáng bàng hoàng, giọng nói phát ra từ chỗ Hồng Hạnh nghe rất giống một giọng nói rất đỗi quen thuộc với anh ta, có phần xúc động nhưng anh ta vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người đứng trước mặt mình lúc này là mợ Hai nhà họ Diêm, hoàn toàn không phải là người mà bao nhiêu lâu nay anh vẫn luôn nhung nhớ, A Tửng thở hắt ra một cái để tự thức tỉnh mình,sau đó mỉm cười lễ phép trả lời Hồng Hạnh

_ Dạ! Cám ơn mợ Hai đã quan tâm

..A Tửng tôi rất khoẻ mạnh, làm người hầu như chúng tôi không dễ để đổ bệnh đâu,xin mợ Hai yên tâm

A Tửng vừa dứt câu thì giật bắn người, Hồng Hạnh lúc này đã ở trước mặt anh ta từ lúc nào, mặt dù trước khi trả lời câu hỏi của cô, A Tửng thấy cô vẫn đứng yên ở gốc cây Điệp, chỉ vừa mới chớp mắt nhìn xuống dưới chân xong,khi liếc nhìn lên, gương mặt Hồng Hạnh đã áp sát mặt anh ta, theo quán tính anh ta ngã về sau mấy bước, gương mặt mợ Hai Diêm lúc này hoàn toàn khác xa với gương mặt mà anh ta vẫn hay nhìn thấy, ánh mắt cô bây giờ nhìn vô hồn, tròng đen thu nhỏ lại chỉ bé bằng hạt tiêu, da dẻ cô có vẻ xanh xao, đôi môi tái nhợt, tóc xoã buông dài tận thắt lưng, xung quanh cô còn toả ra một loại ánh sáng dị dị, tuy chỉ hơi mờ nhưng trong đêm tối nó lại hiện ra rõ ràng khiến người ta nhìn vô sẽ có cảm giác nổi da gà.

_ Sao anh có vẻ sợ tôi đến vậy, chẳng phải lúc trước anh nói anh thương tôi lắm sao…?

A Tửng trợn tròn mắt kinh sợ, giọng nói Hồng Hạnh nghe càng lúc càng ma mị, nhưng lại có vẻ rất quen, cô còn làm động tác vuốt ve chân tóc, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi, động tác này, có hoá ra tro anh ta cũng nhận ra, đó chính là thói quen từ nhỏ của tiểu Thanh, mỗi khi có điều gì khúc mắc cô hay đứng trước mặt A Tửng,vuốt vuốt chân tóc sau đó đưa lên mũi khều qua khều lại, giống như đang ngửi nó…Bây giờ mợ Hai Diêm đứng trước mặt anh ta, làm động tác y hệt như vậy, giọng điệu lại có phần rất giống …chẳng lẽ….

_ Tiểu Thanh….có phải là em không?

A Tửng rụt rè đánh tiếng hỏi, tiểu Thanh lúc này đang ở trong thân xác Hồng Hạnh, bật cười ma mị

_ Cuối cùng anh cũng nhận ra tôi rồi sao…? Cứ tưởng bao năm qua anh ăn sung mặc sướng, được bà Cả chu cấp tận hưởng cuộc sống giàu sang rồi chứ, sao hả..? Hết tiền rồi lại phải đi làm đầy tớ cho bà ta à?…hahaha…hahaha

A Tửng lúc này đã chắc chắn người đứng trước mặt mình là Tiểu Thanh, anh ta liền chạy đến định ôm chầm lấy cô,thì “bịch” một cái, tiểu Thanh hất nhẹ cánh tay,A Tửng liền bị đánh trúng,văng ra một khoảng sau đó ngã xuống đất, vẫn chưa bỏ cuộc, anh ta ngồi dậy bò đến ôm chân tiểu Thanh, giọng nói như van nài cô tha thứ

_ Anh biết anh rất có lỗi với em, nhưng thật tình anh không hề muốn như vậy, nếu em vẫn căm hận anh, có đánh có giết anh vẫn cam tâm chịu tội, chỉ cần em được siêu thoát, chấp nhận đi đầu thai, không phải làm oan hồn lưu lạc khắp nơi, em muốn làm sao anh cũng chịu….

Tiểu Thanh lại bật cười ha hả, cô cuối xuống nhìn khuôn mặt đau khổ của A Tửng, nhưng trong cô chẳng có chút động lòng, gở cánh tay anh ta đang ôm lấy chân mình, dứt khoát giật phăng ra, sau đó bước đến chỗ cây Điệp, sờ nhẹ lên thân cây, giọng có hơi chua xót…

_ Năm đó, là tôi ngu ngốc, một lòng một dạ đi theo anh,vì anh làm biết bao nhiêu chuyện, kể cả chuyện tán tận lương tâm nhất tôi cũng dám làm, nào ngờ đến cuối cùng anh lại phản bội tôi, còn nhẫn tâm ép tôi uống thuốc độc đến chết, anh nghĩ tôi có thể không trách cứ gì anh, buông bỏ tất cả để đi đầu thai hay sao, anh ngây thơ quá rồi đó, tôi đến đây để báo cho anh biết, tôi sẽ lật tẩy bao nhiêu tội ác của các người gây ra, kể cả cái chết của bà Lớn năm xưa, tôi bắt các người phải đền tội…haha…haha…haha..haha

* Bà Lớn: Mẹ ruột của cậu Hai

Khuôn mặt A Tửng thất thần nhìn theo bóng lưng của tiểu Thanh, sau khi nói xong cô liền quay lại trở về phòng, cô đi nhanh như bay, nếu nhìn kỹ lại thì sẽ thấy chân cô không hề chạm đất, cả cơ thể chỉ cách mặt đất một khoảng rất ngắn, cho nên người bình thường không để ý thì sẽ không phát hiện ra.

A Tửng vẫn ngồi ở đó cho đến khi con gà trống sau nhà bắt đầu cất tiếng gáy, biết rằng không thể làm người khác sinh nghi, nên anh ta trở về phòng sau đó làm ra vẻ bình thường như mọi ngày, nhưng thật chất trong đầu đã có dự định, đợi thời cơ đến anh ta sẽ tiến hành mong muốn của mình.

…..

_ Mợ…mợ ơi mợ….sao trên giường không ngủ? Mợ lại nằm trên sàn nhà thế này? Dậy đi mợ,để em bôi thuốc cho mợ nè

Hồng Hạnh lờ mờ mở mắt ra, tiểu Thúy đang ngồi bên cạnh chuẩn bị đỡ cô lên, cô cũng khá ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên đất, tối qua rõ ràng cô đã leo lên giường rồi mà, cậu Hai còn sợ sẽ đụng trúng vết thương của cô, nên chủ động qua phòng khác ngủ, trước khi đi cậu còn chu đáo kéo chăn lên đắp cho cô, sao bây giờ lại nằm trên sàn thế kia…

Hồng Hạnh lúc này đang nằm sấp trên giường, để yên cho tiểu Thúy bôi thuốc, trong đầu lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua

Cậu Hai kéo chăn lên cho cô sau đó thì đi ra ngoài, Hồng Hạnh ở lại cũng từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng, cô lại nghe thấy có tiếng gọi mình, nhưng đôi mắt của cô lúc này lại nặng trĩu, cố gắng mãi cũng không thể mở mắt ra để nhìn xem là ai, cô chỉ nghe âm thanh gọi mình mỗi lúc một to và rõ ràng hơn

_ Mợ Hai ơi…ơi mợ Hai

_ Cô là ai …? Sao biết tôi

Hồng Hạnh vô thức trả lời

_ Em là tiểu Thanh…là người hầu của bà Lớn….

_ Tiểu Thanh? Tôi chưa gặp cô bao giờ,sao cô lại biết tôi…

_ Em biết mợ từ cái ngày mợ mới vào Diêm gia rồi, nhưng em chưa có dịp chào mợ…

Hồng Hạnh vẫn nhắm nghiền mắt, thứ đang nói chuyện với tiểu Thanh chính là vía của cô, tức là trong lúc mơ màng cô vẫn có thể nói chuyện được với người khác, nhưng với điều kiện người_đó_không_ phải_ là_ người, Hồng Hạnh vốn cũng không biết được điều đó, cô chỉ nghe người ta hỏi rồi sau đó trả lời, còn chuyện sau đó nữa thì sẽ không thể nhớ được.

_ Mợ có phiền không, nếu em muốn nhờ mợ cho em mượn xác một chút..

_Mượn xác..? Có được không?

_ Dạ được …chỉ cần mợ nằm yên không phản kháng là được, một chút thôi rồi em sẽ trả lại cho mợ liền…

Sau đó Hồng Hạnh liền cảm thấy có một nặng đè lên ngực mình, rất khó thở, có lúc tưởng chừng như sắp chết ngạt, cho đến khi cảm thấy không thở được nữa thì toàn thân cô trở nên nhẹ bỏng, cả người lướt đi trên mặt đất, Hồng Hạnh cất tiếng hỏi

_ Chúng ta đi đâu vây?

_ Đi đến một nơi mà mợ đã từng muốn đến

_????

_ Một lát nữa nếu như có người phát hiện,mợ cứ im lặng để em đối phó cho, còn chuyện về sau mợ chỉ lắng nghe là được…