Mắt Hồng Hạnh mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào cậu Hai, mặc dù ở khoảng cách gần như thế này,cô cũng không thể thấy được gì ngoài sống mũi cao vút và bờ môi màu hồng phớt của cậu, nhưng trong lúc này cô lại không phản ứng được gì, cậu Hai cũng nhìn cô,chợt hai hàng lông mày cậu nheo lại,sau đó cậu liền buông tay cô ra,lùi người về phía sau,giữ khoảng cách như ban đầu

_ Trời cũng đã khuya rồi,về thôi..!

Cậu Hai lên tiếng phá vỡ phần không khí ngượng ngùng này. Hồng Hạnh cũng vội vàng đứng dậy, phủi phủi bụi cỏ bám trên quần áo,sau đó lẳng lặng đi theo sau cậu Hai

Tối hôm đó có hai người cứ trằn trọc mãi không ngủ được,mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình.Hồng Hạnh quay sang vô thức sờ vào vị trí bên cạnh, cảm giác trống trải lạ thường, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc kì lạ,khiến trái tim cô đập mạnh,hình ảnh cậu Hai bất chợt hiện lên trong đầu cô, chuyện vừa xảy ra ban nãy cũng theo đó len lỏi vào tâm trí cô, cô chợt đỏ mặt, cảm thấy thật xấu hổ

“Tại sao lúc đó mình không tránh, sao mình lại ngồi yên bất động như vậy,Hồng Hạnh ơi là Hồng Hạnh,cô bị trúng tà hay sao mà cứ tư tưởng mấy chuyện không đâu thế này,cô với cậu Hai chỉ là hữu danh vô thực thôi,sau khi tìm được xác của bé Sáu thì cô coi như xong việc rồi,lúc đó mau tìm cách rời khỏi Diêm gia trang thôi, đừng mơ mộng nữa.”

Hồng Hạnh ngồi bật dậy, lắc đầu liên hồi cố xua đi những hình ảnh lúc tối, kể cả hình ảnh của cậu Hai cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cô,cô đã cố xua đi nhưng nó lại lì lợm cứ bám riết lấy cô.

_Đi uống ly trà cho tỉnh táo đã

Cô tự nhủ,sau đó bước xuống giường đi đến chỗ bàn lấy nước, từ ngày ở trong y quán,cậu Hai đã chịu sang phòng khác để ngủ, không trêu chọc cô nữa,cho nên trong phòng hiện tại chỉ có một mình cô, vừa rót xong ly nước,cô chưa kịp đặt bình trà xuống thì bỗng dưng,một cái ly khác đang để gần đó tự dưng duy chuyển lại gần cái ly của cô.Hồng Hạnh dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa,cái ly kia đã trở lại vị trí cũ, cô thầm nhủ có lẽ do cô buồn ngủ quá nên hoa mắt thôi, sau đó cầm ly trà của mình đưa lên miệng uống,lạ thay rõ ràng cô đã rot đầy ly trà rồi,nhưng sao giờ lại không có giọt nước nào,cô nhìn sang cái ly bên kia thì thấy nước có đầy trong đó,bất đầu cảm nhận có điều không ổn, Hồng Hạnh liền đứng dậy đi đến tủ quần áo,định bụng sẽ lấy hai đồng xu ra xem thử có chuyện gì đang xảy ra trong này, nhưng khi cô vừa đứng dậy thì cảm nhận có ai đó nắm chân cô,kéo thật mạnh,cô bị mất thăng bằng,té cắm đầu xuống sàn,đau điếng,còn chưa dừng lại,kẻ đó còn lôi tuột chân cô sâu vô trong gầm bàn,làm đầu cô va trúng chân bàn,có lẽ bây giờ đã mọc thêm mấy cục u trên đó

Hồng Hạnh lồm cồm ngồi dậy,cô quyết tâm đi đến chỗ tủ đựng quần áo cho bằng được, nhưng cứ bước được vài bước lại bị kéo ngã xuống, cô rất tức giận nhưng không thể làm được gì được,cô biết kẻ trêu chọc cô không phải là người, chợt nhìn xuống thắt lưng thấy sợi dây chuông đang treo lủng lẳng, cô liền với tay lấy nó ra,sau đó cột hờ hai chân lại với nhau,rồi cố gắng vùng vẫy, trườn người về phía cánh tủ.

Quả nhiên đúng như cô đoán,kẻ đó không thể chạm vào chân cô khi có sợi dây chuông ở đấy,cuối cùng cô cũng trườn tới nơi,cô vịn lấy cạnh tủ để đứng lên, cô đoán kẻ đó chắc hẳn là đang ở đâu đó bên cạnh cô,chỉ là cô không thể nhìn thấy được hắn,cho nên cô càng phải cẩn thận hơn nữa,cô nhít từ từ lại gần cánh cửa tủ, rồi nhanh chóng kéo nó ra, nhưng vừa động vô thì cánh cửa như bị khoá lại,dính rất chặt,cô có cố sức giật nó thật mạnh nhưng vẫn không ăn thua gì, nghĩ đến sợi dây chuông,cô liền cuối xuống tháo nó ra,sau đó quơ quơ xung quanh,giống như đang xua đuổi gì đó,một tay thì cầm sợi dây quơ,tay còn lại dùng hết tốc lực mở cửa tủ ra,chụp lấy hai đồng xu để kế bên tay nải đựng quần áo,cô đã chuẩn bị sẵn cho hành trình ngày mai trở về Diêm gia,không ngờ chưa chi mà đã tìm tới nó rồi

Một thằng nhóc con, trước mắt Hồng Hạnh là một đứa nhóc tầm tám chín tuổi gì đó, gương mặt nó lém lỉnh,hai bên má còn có lúm đồng tiền trong rất đáng yêu,nó đang đứng cách cô vài bước chân,hai tay đang chuẩn bị ôm cái ghế,nó định phóng cái ghế về phía Hồng Hạnh,cô liền trợn mắt nhìn nó,miệng không ngừng kêu lên

_Dừng lại…dừng lại…sẽ bị thương đó…

Nó thoáng ngạc nhiên khi bây giờ Hồng Hạnh đã có thể thấy được nó, nhưng nó vẫn không từ ý định phá cô,mặc kệ cô liên tục kêu nó dừng, nó nhoẻn miệng cười tinh quái,sau đó phóng cái ghế về phía Hồng Hạnh,vì đã có chuẩn bị trước,nên cô dễ dàng tránh được,nó lại chụp lấy cái ghế khác,tiếp tục ném đến chỗ cô,nó cứ ném cho đến khi xung quanh nó không còn cái ghế nào cho nó ném nữa,Hồng Hạnh chớp lấy thời cơ,chạy về phía nó,dùng sợi dây chuông ôm chầm lấy nó, sau đó thắt lại, kết quả thằng nhóc bị trói lại,không thể nhút nhít, nó vùng vẫy một hồi thì kiệt sức, ngồi bệt xuống,mặt nó nhăn nhó có vẻ đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng nào, đặc biệt là bây giờ Hồng Hạnh không cần dùng tới hai đồng xu mà vẫn nhìn thấy nó

_Này nhóc…chị không biết nhóc là ai, nhưng nếu nhóc hứa sẽ không làm hại chị, thì chị sẽ thả nhóc ra … được chứ?

Nó bậm môi,”hứ ” lên một tiếng,rồi quay mặt đi chỗ khác,Hồng Hạnh biết là nó sẽ không dễ dàng nhân nhượng, cô cũng ngồi bệt kế bên nó,dùng hai tay kéo mặt nó quay về hướng cô, nhưng khi cô vừa chạm tay vào má nó thì nó bắt ngờ há miệng ra cắn “phập ” vào tay cô một cái,nhưng lạ ở chỗ là nó cắn tay cô nhưng bản thân nó lại la lên đau đớn

Hồng Hạnh nhìn lại thì mới thấy,sợi dây chuông đang siết chặt vào người nó,mỗi lúc một chặt hơn, xung quanh sợi dây có có viền sáng màu vàng,giống như lần trước nó trói vào con ma không đầu vậy

_Em mau hứa đi,nếu không sợi dây sẽ siết em đau lắm đấy,một lúc sau em sẽ biến mất luôn đó…chị không lừa em đâu…mau hứa với chị đi,hứa đi

Lúc đầu thằng nhóc có vẻ lì lợm,nó nhất quyết không chịu mở miệng, cho đến khi mấy cái chuông bắt đầu to dần lên,cộng thêm sự rung lắc mỗi lúc một mạnh mẽ, thằng nhóc đau đến không chịu nổi nữa,nó kêu lên

_Được… được.. được..tôi hứa…tôi hứa

_Có thật không?

Hồng Hạnh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nó, nó thét lên trong đau đớn

_Nam nhi đại trượng phu,nói là làm…

Hồng Hạnh hơi buồn cười vì cách nói chuyện già đời của nó, nhưng thấy nó đang đau đớn cô liền mở trói cho nó, sau đó mới bật cười trêu chọc nó

_Trong em khí phách thật đấy,em bao nhiêu tuổi rồi,nhà ở đâu,sao lại theo phá chị…

_Không liên quan đến chị..

Nói rồi nó định quay người bỏ đi, nhưng vừa đi ra tới cửa nó liền chạy trở vô,nấp sau lưng cô,trông có vẻ sợ hãi lắm

_Hồng Hạnh tiểu thư …có người tìm cô…

Giọng Nhất Hàn vang lên ngoài cửa, cô nhìn bóng anh ta ở ngoài đó,sau đó quay lại nhìn nhóc con đang run rẩy sau lưng mình,

_ Cậu ta có gì mà trông em sợ hãi thế…

_Không phải anh ta,mà là cái người đang ngồi ngoài kia…

Hồng Hạnh nhìn theo hướng cánh tay thằng nhóc chỉ, nó đang chỉ về hướng phòng tiếp khách của y quán,mà nghĩ cũng lạ,bây giờ đã khuya lắm rồi,sao lại có người đến tìm mình, ở đây cô đâu có quen ai ngoài gia đình bà Sáu..Hồng Hạnh đi lại chỗ tủ lấy ra cái áo khoác, khoác lên người sau đó đi ra ngoài, trước khi đi cô còn nhìn thấy thằng nhóc đang chiếu ánh mắt e sợ về phía cô..cô mỉm cười dịu dàng nhìn nó,sau đó thì đóng cửa đi theo Nhất Hàn

_Chào Hồng Hạnh tiểu thư, tôi là bà con của bà Vú Dương ở Diêm gia trang, tôi đến đây để nhờ cô chuyển chút đồ về cho bà ấy,không phiền cô chứ..!

Người phụ nữ trước mặt Hồng Hạnh chắc ngoài bảy mươi, mái tóc bà ta đã bạc trắng,da dẻo đã nhăn nheo vì thời gian, trên da đã xuất hiện rất nhiều đốm đồi mồi, bà ta dùng nụ cười hiền hậu để chào Hồng Hạnh,nhưng không hiểu sao cô lại thấy lạnh sống lưng, có lẽ vì đôi mắt, của bà ta,một đôi mắt khá sâu và nhỏ, nhưng gần như không có tròng trắng, nhìn kĩ cũng chỉ thấy một màu đen xì bên trong,đặt biệt bà ta còn có chiếc mũi dài và nhọn hoắt,hàm răng cũng khá kì lạ,chúng không mọc theo bất cứ đội hình nào mà cứ lỏm chỏm,cây nọ xọ cây kia, nhìn tổng thể trong bà ta cũng đáng sợ thật…

Hồng Hạnh cũng đáp lại bà ta bằng nụ cười dịu dàng,sau đó đưa tay đón lấy túi đồ của bà ta, nhưng khi tay bà ta chạm vào tay cô,thì một cảm giác hơi nhói đau hiện lên, móng tay bà ta cào trúng tay cô rướm máu,bà ta vội cuối đầu xin lỗi, nhưng thoáng trên đôi môi của bà ta là nụ cười ma quái,sau đó bà ta vội từ giã ra về,bà ta đi dáng người khom khom,nhưng bước chân có phần nhanh nhẹn,Hồng Hạnh vừa cuối xuống xem vết máu trên tay thì bà ta đã đi mất hút,Nhất Hàn vừa trở vô thấy tay Hồng Hạnh bị thương cũng vội lấy thuốc đắp cho cô,lạ ở chỗ vết thương không sâu nhưng thuốc đắp vô mãi mà không cầm được máu, cứ vài giọt,vài giọt,thi nhau rơi toong toong xuống đất. Hồng Hạnh thấy máu chảy không nhiều thì cũng mặc kệ,đây cũng không phải là lần đầu cô bị thương,lúc nhỏ nghịch ngợm té trầy xước cũng không biết là bao nhiêu lần,có lần còn bị tét cả đầu cơ,máu ra như tắm,bây giờ chỉ có tí máu chắc không chết được đâu,nghĩ vậy nên cô để Nhất Hàn băng tạm vết thương rồi trở về phòng,đứa nhóc lúc nãy cũng đã bỏ đi, cô không suy nghĩ nhiều,liền cất túi đồ vô tủ rồi leo lên giường ngủ, đêm đó Hồng Hạnh không ngờ vì chủ quan mà cô sắp gặp đại hoạ, rơi vào tình thế thập tử nhất sinh