- Mọi người nói chuyện gì mà náo nhiệt vậy?

- Thiên Duệ... à không có gì, cháu cũng cùng uống một ly nhé!

Gia Linh mở to mắt ngạc nhiênthái độ thay đổi 180 độso với trở bàn tay còn nhanh hơn.

- Tôi phản đối đây là buổi tiệc trà dành riêng cho Gia Linh, dù là Thiên Duệ đi nữathì cũng nên tôn trọng ở bên ngoài nghe là được rồi .

Nghe thấy lời phản bác hắn cũng chỉ cười lạnh.

- Anh muốn lấy tư cách gì phản đối tôi đây.

Mọi người trong phòng liền im phăng phắc vì câu nói của hắn, không một ai có thêm ý kiến ý cò gì nữa.

- Hả?

Cô còn chưa biết phải ứng xử thế nào cho phải thì bất ngờ bị Lãnh Thiên Duệ kéo lên khỏi ghế.

- Tôi nói trước nếu có bất cứ ai không tôn trọng Gia Linh muốn làm khó cô ấy chính là muốn đối đầu với tôi... nếu không ai có ý kiến gì nữa thì mọi việc dừng lại ở đây.

Câu nói của hắn khiến mọi người trong phòng vừa thẹn, vừa giận, chỉ vì một con nhóc mà Thiên Duệ sẵn sàng đối đầu với các trưởng bối trong gia tộc thì có thể thấy được cô ta quan trọng với Lãnh Thiên Duệ như thế nào, nên dù tức giận đi nữa thìhọ cũng chỉ đành nuốt vào trong bụng mà không thể phát tiết ra ngoài.

Hắn cũng không để ý mọi người trong phòng, cứ như vậy kéo cô ra ngoài, đi dọc theo hành lang mà rời khỏi.

"BỐP"

Rời khỏi phòng cô liền vung tay muốn thoát khỏi gong cùm của hắn. Đầu cô cúi thấp nên không nhìn thấy được vẻ mặt, chỉ nghe thấy giọng nói mang theo sự uất ức của cô.

- Ngay từ đầu anh đã biết họ không ưa gì tôi, vậy mà anh còn đưa tôi đến đây làm gì? Đã vậy còn không nói cho tôi biết trước cứ để tôi như vậy mà đứng trước mặt họ, anh là muốn họ cười nhạo tôi phải không ?

Thì ra là vì vậy mà tức giận sao, nói cô ngốc cũng không có sai mà.

- Thì đã sao họ muốn nghĩ gì là quyền của họ.

Cô tròn mắt ngạc nhiên.

- Là ý gì chứ?

- Em có hiểu không? Dù em như thế nào, mặc đồ gì, bao nhiêu tuổi, em- vẫn- là- vợ- của- tôi. Tôi không cho phép ai có ý kiến gì ở đây hết.

- Thật là... ăn nói lung tung...

Hắn ta cái gì cũng tự ý quyết định, xoay mình như chong chóng, mình cũng khong biết hắn ta đang nghĩ gì về mình, nhưng mà...

- Thiên Duệ tôi ghét anh!!!

Giọng cô không nhỏ không lớn, lại giống như lời thì thầm hơn.

Hắn nhíu đôi mày rậm lộ vẻ không vui nhìn cô chằm chằm. Lại có kẻ không biết điều chọc vào tổ ong vò vẻ.

- Lãnh Thiên Duệ tôi ghét anh. Tôi ghét anh.

Lãnh Thiên Duệ giương mắt lạnh nhìn cô, nhiệt độ xung quanh lại đang giảm xuống từ từ, giọng nói phát ra như rít từ kẻ răng.

-Tôi không cho phép em ghét tôi. Rút lại câu nói lúc nãy ngay!

- Cái... cái gì?

Cô hoảng sợ, hắn.. hắn làm cái gì mà hung dữ vậy?

Thấy cô hốt hoảng hắn mới nhẹ giọng một chút.

- Nhưng mà... lúc nãy em đã gọi tên tôi ư?

-Hả?!!

"Thình thịch... thình thịch...."

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên hắn ta, mặt không khỏi đỏ lên như rổ cà chua.

Thiên Duệ nheo mắt nguy hiểm nhìn cô.

- Em đã từng nói muốn sống tốt với tôi, vậy là em cũng có thích tôi đúng không? Vậy tôi cho em 5 phút em hãy nói yêu tôi đi tôi sẽ bỏ qua chuyện lúc nãy, nếu không...

Gương mặt hắn đột nhiên phóng đại trước mắt khiến cô giật mình không thôi, còn chưa kịp định thần thì đôi môi của hắn đã áp lên bờ môi nóng bỏng của cô.

- Nói đi!

Hắn thì thầm.

- Ưm.

Hắn ra sức cắn xé môi cô, đầu lưỡi không ngừng càng quét tìmkiếm hương vị ngọt ngào từ nơi cô. Nụ hôn nóng bỏng tựa như rút cạn sức lực của cô.

- Ưm... ưm...

'Không phải chứ hắn ta còn định hôn tới khi nào nữa đây!'

Gia Linh dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, sau đó thở hổn hển nói.

- Tôi...tôi biết rồi... tôi không ghét anh nữa nhưng mà... tôi vẫn chưa thể nói yêu anh được.

Càng về sau thì giọng cô càng nhỏ tựa như tiếng muỗi kêu nhưng vẫn đủ cho Lãnh Thiên Duệ nghe được

"Thình thịch..." tim cô mỗi lúc đập một nhanh hơn. Cô mới lắp ba lắp bắp nói.

- Tôi... tôi phải đi vệ sinh đây.

Sau đó liền biến mất để lại một đám khói ở phía sau.

Rào... rào... rào...

- Thật tình mặt mình sao lại đỏ hết trơn vậy nè! Tự nhiên lại đi hôn mình kia chứ không phải từng nói là không thích mình sao. Hắn ta đúng là người mâu thuẫn mà.