Phong Dực đi từ trên lầu xuống nhìn thấy cô và hắn đang ngồi ăn, hắn ta nhếch môi cười từ từ tiến lại phía bàn của cô

" Cô gái chúng ta thật có duyên nha " Phong Dực nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng

" Phải a " cô ngước lên nhìn hắn ta cười ngọt một cái, Thiên Lãnh nhìn hai người mặt đen lại

" Tôi ngồi đây được không? "

" Không được " Thiên Lãnh nhìn hắn ta nói

" Được anh cứ tự nhiên " cô biết anh ghen nên muốn xem anh ghen như nào, đã đồng ý cho hắn ta ngồi cùng

Phong Dực kéo ghế ngồi xuống hắn ta chỉ muốn xem Thiên Lãnh có ghen khi có người khác ngồi kế vợ mình không

Cô thì chăm chú ngồi ăn, còn Thiên Lãnh nhìn hắn ta như muốn giết người, làm sao hắn không biết ánh mắt của Phong Dực nhìn vợ hắn chứa đầy sự dịu dàng trong đó chứ.

Một lát sau cô cũng ăn xong đưa mắt nhìn lên thấy hai người kia đang nhìn mình, thì cô có chút ngượng bộ cô ăn nhiều quá hay sao mà nhìn dữ vậy.

" Này hai người có cần nhìn em như vậy không? "

" Bà xã ăn xong rồi chúng ta về thôi " hắn cố tình nhấn mạnh bà xã trước mặt Phong Dực.

" Em đi vệ sinh cái đã "

" Được "

Hắn đợi cô đi khuất một chút thì bắt đầu người đầy sát khí nhìn Phong Dực như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta

" Cậu tránh xa vợ tôi một chút " Thiên Lãnh nhịn không được nữa lên tiếng cảnh cáo

" Nếu tôi không tránh thì sao? "

" Vậy cậu đừng trách sao tôi ác "

" Haha nếu tôi sợ thì tôi sẽ không ngồi đây rồi " hắn ta cười lớn nhìn Thiên Lãnh nói

" Tốt nhất cậu nên biết điều một chút "

" Âu tổng đây là đang ghen sao? Sợ mất vợ à "

" Phải vợ tôi thì tôi phải ghen, còn muốn cướp cô ấy thì về mà mơ đi "

" Cố gắng giữ cô ấy cho kĩ " Phong Dực nói xong thì đứng dậy rời đi.

Hắn ta vui vẻ khi chọc giận được Thiên Lãnh xem ra cô đã chọn đúng người

Thiên Lãnh nhìn hắn đi mà hậm hực, hắn lại có thêm người muốn đào góc tường nữa rồi, cô chỉ là của mình hắn thôi.

Hạ Bối Bối đi ra chỉ còn có hắn ngồi đó mặt thì hậm hực, cô đi tới tỏ vẻ không biết gì cười tươi với hắn

" Đi về thôi ông xã "

" Được " hắn nắm tay cô ra xe

Trên xe hắn vẫn vẻ mặt đó cô nhìn hắn mà buồn cười nhưng không dám cười lớn xem ra chồng cô cũng ghen rồi, thật đáng yêu a

Đến Âu Viên hắn để cô vào nhà trước còn mình thì chạy xe vào tầng hầm.

Bối Bối lên phòng mình liền nằm dài trên giường cả người cô mềm nhũn ra.

" Bà xã thay đồ nào " hắn mở tủ lấy quần áo cho cô

" Ông xã qua đây em ôm một chút " cô dang hai tay ra muốn ôm

Thiên Lãnh cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường ôm cô vào lòng mình cưng chiều vuốt tóc cô, vùi mặt vào hõm cổ cô tham lam hít mùi hương trên cơ thể cô.

" Em sau này không được gặp tên Phong Dực đó nữa, biết không? " hắn ra giọng có chút không vui

" Tại sao? "

" Anh không thích ai lại gần phụ nữ của anh " đúng là hắn có tính chiếm hữu rất cao, người của hắn thì sẽ không cho ai đụng đến dù chỉ là một sợi tóc.

" Anh đang ghen sao? " cô mỉm cười nhìn hắn

" Đúng vì anh không muốn mất em "

" Anh thật đáng yêu nha " cô hài lòng với câu trả lời đó, nhéo yêu lên chiếc mũi cao cao của hắn

Hắn nằm ôm cô được một chút thì đứng dậy đưa cô vào phòng tắm thay đồ cho cô để thoải mái hơn.

Sau đó hắn nằm cạnh cô xoa xoa chiếc bụng to tròn của cô hắn cười hạnh phúc, miệng thì lẩm bẩm vài câu

" Bảo bảo con mau mau ra chơi với ba "

" Âyda ông xã à con chỉ được có 6 tháng thôi "

" Còn vài tháng nữa là con cũng sắp ra rồi còn gì " hắn nói xong thì hôn lên bụng của cô.

Từ lúc bụng cô hơi to một chút tối nào hắn cũng xoa xoa bụng cô miệng thì nói không ngừng, Bối Bối có lúc lấy điện thoại ra quay lại những câu hắn nói, để sau này bảo bảo lớn sẽ cho con nghe.

.