_Hứ ! _ Hạ Tư Vũ nhìn hắn , mặt đầy nước , ủy khuất bỏ đi

_Mẹ kiếp ! _ Phong tức giận , ánh mắt hung hăng nhìn về phía trường Đại Học

7h

Tịnh Nhi và Hàn Băng vì mãi nói chuyện nên căn bản không nghe được tiếng xe chạy vào cổng . Hắn hôm nay vì tức giận nên về nhà rất sớm , vừa định vào bếp lấy chai nước lạnh uống cho đỡ tức thì nghe được cuộc nói chuyện của hai người

_Hôm nay cậu ngủ trên đùi Vũ Vương như vậy liệu cậu chủ biết thì sao ? _ Tịnh Nhi vừa nếm thử mùi vị của canh vừa hỏi

_Biết thì biết , hắn tốt nhất nên biết rồi hủy hôn _ Hàn Băng bình thản , lấy chén đũa dọn lên bàn

_Tiểu Băng ! Cậu như vậy cậu chủ sẽ không vui

_Mặc kệ hắn ! Cho cậu biết , tớ thậm chí thấy hắn cùng một cô gái ăn mặc mát mẻ đi vào khách sạn , tớ không nói gì thì hắn phiền phức chi phải mở miệng nói này nọ _ Hàn Băng nhỏ giọng khinh miệt

_Cậu chủ như vậy , ai mà không muốn được hắn liếc mắt qua _ Tịnh Nhi thấy chuyện đó rất bình thường

_Đương nhiên tớ biết , nhưng là tớ không hứng thú với loại người đó . Cho dù kết hôn rồi hắn cũng sẽ trộm tường [1] thôi ]

_Ách...Trộm tường ? _Tịnh Nhi ngạc nhiên

_Ngạc nhiên cái gì ? Hắn phong lưu đa tình như vậy , còn không biết nuôi dưỡng bao nhiêu phụ nữ bên ngoài . Lấy người như hắn quả là vô phúc .Cậu thấy đấy, Vũ Vương anh ấy không tồi , chí lí không tệ hại như Phong . _ Hàn Băng tựa lưng vào thành bếp suy tư nói

_Cảm giác yêu . Cậu đã từng có chưa ? _ Tịnh Nhi thắc mắc hỏi

_Đương nhiên là rồi ! Nó thực hạnh phúc , ngọt ngào..nhưng cũng thật đau , đau đến mức cả đời phải hận ...

Giọng nói nàng chua chát , đôi mắt phủ một tầng sương , thân thể cũng vì việc đó run lên , đôi mắt xanh lam xinh đẹp nhắm lại, một giọt lệ rơi xuống .

_Làm sao vậy ? _ Tịnh Nhi giật mình

_Không sao !! Chỉ là nhớ lại chuyện buồn thôi ! _ Nàng gượng cười

_Cậu có từng nghĩ hạnh phúc sẽ là mãi mãi không ? _ Tịnh Nhi hỏi

_Không ! Hạnh phúc sẽ không là mãi mãi .....Và người mình yêu cũng không bao giờ ở cạnh mình mãi mãi _ Nàng không suy nghĩ nhiều liền nói

_Vì sao cậu chắc chắn ?

_Vì mình đã từng yêu một người rất nhiều , cho đến cuối cùng mình lại trở thành...kẻ thứ ba , họ hạnh phúc bên nhau ...còn nổi đau họ để lại cho mình ..._ Nàng cắn môi dưới nói

_A ...Được rồi ! Thế vì sao cậu không thử yêu cậu chủ ? _ Tịnh Nhi đột nhiên mở miệng nói

Câu nói vừa rồi liền khiến nàng giật mình , sững sờ vài giây rồi sau đó bật cười lớn làm người nào đó đứng ngoài bếp nhíu mày lại . Thật ra câu nói của Tịnh Nhi cũng làm hắn giật mình nhưng người nào đó vừa cười liền khiến hắn tức giận .

_Yêu hắn ? Tịnh Nhi , điều đó là không thể ! _ Hàn Băng nhếch miệng cười

_Vì sao không thể ? _ Hắn từ bên ngoài đi vào , 2 tay bỏ vào túi quần , ánh mắt lạnh nhạt , nói :

_Muốn biết ? Đơn giản thôi ! Tôi không yêu anh _ Nàng tiến đến , dùng ngón tay chỉ chỉ vào ngực hắn , mặt hất lên trên , đôi mắt xanh lam nhìn hắn

Hắn im lặng không nói gì . Nàng - Vương Hàn Băng là người đầu tiên không hề có tình cảm với hắn . Đúng như là Vũ Quan Mẫn nói , bản thân nàng chính là khác biệt nhất , trong những người hắn gặp qua chưa người nào như nàng .

_Cô không phải cùng hắn ta chia tay ? _ Lạnh nhạt cười

Nàng nhất thời bất động không nói lời nào. Vài giây sau , Hàn Băng mở miệng nói , đôi mắt chứa sự đau khổ :

_Trong tình yêu....tôi chưa từng thắng

Câu nói của nàng khiến hắn và Tịnh Nhi sững sốt . Không đợi ai nói gì nàng liền bỏ lên lầu nhưng chưa kịp vào vào cửa thì hắn đã nắm chặt lấy cánh tay của nàng nói :

_Vậy ý em nói tôi là ...

_Phải ...Vì anh chưa từng thua trong tình yêu nên anh không biết trân trọng tình yêu ... Vì lẽ đó...tôi không thể yêu 1 người như anh ..Hiểu chứ ? _ Nàng hét vào mặt hắn

Chụt

Hắn trong lòng khó chịu . Vì cái gì nàng nói vậy ? Vì hắn chưa từng yêu ai thật lòng nên nàng không muốn yêu hắn ? Thì ra .....nàng là loại cô gái này . Hắn đẩy nàng vào tường,ép môi mình lên đôi môi hồng của nàng mà mút lấy . Trong lòng hắn , nàng không ngừng giãy giụa nhưng lại bị hắn giữ chặt lấy tay , tay còn lại giữ chặt lấy gáy nàng mà hôn .

_Ưm...Đau... Bỏ ra _ Nàng giãy giụa nói , đôi mắt phủ hơi nước

_Đau cái gì ? _ Hắn buông nàng ra trừng mắt nhìn

_Hỏi cái gì ?! _ Nàng tức giận nhìn hắn , đưa tay chùi chùi môi

_Cô...Hôm nay đã đi đâu ? Ở cùng ai ? _ Phong như nhớ ra gì đó liền hỏi

_Ở trường chứ ở đâu _ Nàng đẩy hắn ra bước vào trong phòng

Hàn Băng đi vòng vòng trong phòng , mở tủ quần áo ra nàng liền vớ lấy cái áo sát nách hồng và quần đùi ngắn thẳng tiến vào phòng tắm . Hắn bên ngoài ngồi dựa vào thành giường hướng mắt về phía phòng tắm , vẻ mặt chán nản vô cùng . Trong lúc nhất thời trong đầu hắn hiện lên hình ảnh đôi môi mỏng của nàng . Thật ra thì môi nàng ngọt ngào lắm , khi ấy hôn nàng , hắn không muốn dứt ra một chút nào cả .

Cạnh

_Ngơ ngác cái gì vậy ? _ Nàng hỏi trong khi tay vẫn cầm khăn lau mái tóc

_À ...không _ Hắn nhìn nàng một chút rồi bỏ đi ra ngoài

_Xí ! Thấy ghét

......

[1] Trộm tường = ra tường = ngoại tình