“ Trời lạnh lắm! Sao lại đi dưới trời tuyết thế này! Thật không biết chăm sóc tốt cho bản thân mà.

Em khiến tôi lo lắng đến phát điên lên mất! Có biết...có biết là...là tôi sót lắm không?”

Hàn Thiên Ngạo tỏ ra vẻ cáu gắt với cô nhưng hành động và lời nói trông không giống chút nào.

Đem áo trên người mình cởi ra mặt lên người, cả khăn choàng trên cổ cũng tháo ra mang chúng cho cô.

Bộ dạng này sao lại có chút kháu khỉnh thế nhỉ?

“ Không cần đâu, anh cứ giữ lấy! Còn một đoạn nữa là đến nơi rồi!” Cô nhẹ nhàng từ chối.

Nhìn kĩ trông sắc mặt cô không ổn cho lắm! Mới không gặp vài ngày đã tiều tụy đi rất nhiều, da thịt xanh xao, thân hình lại càng gầy gò, yếu ớt.

“ Anh nghĩ em không ổn chút nào.

Lên xe! Anh đưa em đến chỗ làm.”

Trực tiếp cởi bỏ chiếc áo của anh trên người, dứt khoát cầm đặt vào ngực anh vừa nói: “ Đây trả lại cho anh.

Tôi chỉ nhận khăn choàng, cảm ơn ý tốt của anh.

Chúc Hàn tổng có một ngày tốt lành.” Nói hết câu không lưỡng lự mà tránh khỏi người anh tiếp tục bước đi.

Không thể chiều theo ý cô mãi được nữa, trong giây lát anh lao người tới tóm lấy bất ngờ, trực tiếp nhấc bổng đem cô nằm gọn ghẽ trước ngực, nhanh chân trở về xe đậu gần đó.

Đến khi Mạc Nhiên mở cửa ghế sau mới chịu thả ra, đặt cô ngồi vào bên trong ngay ngắn cạnh mình.

Nếu bây giờ mà chịu ngồi yên thì không còn là Lục Mạn Y, nhân lúc này chuồn thôi! Cái gì? Hàn Thiên Ngạo chốt cả cửa xe luôn rồi!

“ Không đi nữa?"

“ Hì hì!”

Mạn Y dựng đứng hết cả lông tay, có phải điều hòa lạnh quá rồi không?

Không khí trong xe yên tĩnh, suốt cả quãng đường cũng không thấy tiếng động gì phát ra.

Mạn Y ngồi dựa vào lưng ghế, thỉnh thoảng lại lén trộm nhìn anh một cái, hình như không được vui cho lắm, mặt lại đen như đít nồi thế kia rồi!

Đi được một chút thì anh quay người ra phía sau cầm ra một bình nước giữ nhiệt đưa đến giữa chỗ hai ghế khiến cô cảm thấy có phần ngạc nhiên.

“ Bên trong có nước ấm.” Mặc dù không thấy có chút biểu cảm nào trên gương mặt, nhưng người ta có câu: “ Ngoài lạnh trong nóng”.

Câu này đích thị sinh ra là dành cho Hàn Thiên Ngạo.

Nhanh nhẹn phản ứng, cô mau chóng cầm lấy bình nước anh đưa chậm rãi uống một ít, đúng là có hơi khát.

Nước cũng đã uống rồi, Lục Mạn Y do dự, không biết có nên nói vài câu dỗ dành không.

“ Anh không vui ư?”

“ Nếu em chịu ngoan ngoãn ngay từ đầu thì có lẽ tâm trạng tôi không tệ đến mức này.” Hàn Thiên Ngạo lẩm bẩm.

“ Được rồi tôi nghe thấy đấy nhé! Cũng tại lúc nãy anh nhìn thấy tôi khóc còn gì?”

Anh chăm chú nghe cô nói hết câu, không nói gì, rồi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Lục Mạn Y: ”...” Có gì đáng cười đâu chứ?

Lâu nay cô luôn tự cho rằng: khóc có nghĩa là yếu đuối.

Lúc đó mặc dù muốn khóc ra nhưng lại sợ người người nhìn thấy lại chê cười, sợ người khác nhìn thấy lại lo lắng nên chỉ còn cách giấu nổi buồn đó ở trong lòng.

Từ khi vừa mới lọt lòng con người chúng ta đã có cảm xúc, đương nhiên có vui cũng sẽ có buồn: buồn khi vụt mất những gì mình đang có, cố cách mấy cũng chẳng tài nào giữ lại được.

Buồn khi người thân, người mình yêu thương và người mình đang yêu thương đều rời bỏ.

Nhưng cuộc sống bao giờ cũng vậy, hãy chấp nhận sự thật và thừa nhận nỗi đau ấy.

Có những giọt nước mắt thì những nỗi buồn mới có thể san bớt được...!

Trong lặng im, Hàn Thiên Ngạo nhớ đến dáng vẻ đau buồn vừa nãy, nghĩ tới đây anh hỏi: “ Tại sao khi đó em lại khóc?”

Cô ngoảnh mặt đi, trầm ngâm một lát, giọng nói nghẹn ngào như có gì đó bị tắc ở cổ họng:

“ Trời lạnh rồi, con người rất dễ trở nên yếu đuối, cũng mềm lòng hơn.” Là cô không muốn nói ra chính là do những tủi thân bấy lâu không đè nén được nữa nên khóc thê thảm đến vậy.

****************

Thế giới này thật sự nhỏ bé, đi đến đâu cũng có thể bắt gặp một vài trái tim cần được chữa lành.

Nhân vật nữ chính được xây dựng nên có tính cách gần như một người mà tôi quen biết.

Do từng phải trải qua một khoảng thời gian dài không mấy là tốt đẹp nên tâm lí của cô ấy cũng bị ảnh hưởng vài phần và đang cố gắng vực dậy như ngày trước.

Tôi mong là những bạn đang gồng mình trước nỗi buồn sẽ lấy lại được con người vui vẻ, tràn đầy sức của lúc trước.

Ai cũng có những nỗi buồn khác nhau, có người sẽ bộc tả nó ra ngoài nhưng có người họ có thể đang cười nhưng không phải như chúng ta nhìn thấy, trong lòng họ luôn bị cảm giác tồi tệ đeo bám và nỗi buồn đó dần dần lại nhân lên theo thời gian.

Cứ như vậy sẽ sinh bệnh mất!

Thế cho nên hãy khóc khi bạn muốn khóc, khi bạn buồn.

Đôi khi không phải mạnh mẽ quá lại hại mình đấy!

Thử khóc một lần đến khi thõa mãn, những giọt nước mắt sẽ vơi đi buồn bã trong lòng và khi dó bạn sẽ thấy bên trong bản thân ở trong trạng thái thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Biết thành thật với chính bản thân không bao giờ là xấu cả!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Chương mới sẽ được ra vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 mỗi tuần.

2Q==

CookieSync Page.