Nó một tay ôm vai ngồi ở ghế sôfa, hắn thì lúi húi làm gì đó ở dưới bếp.

- SHIN! Lâu thế hả? - gương mặt nó hung dữ quát lên.

- Rồi! Rồi! Anh đến ngay!

Hắn lon ton bưng thau nước cùng một cái khăn chạy lên chỗ nó. Hắn ngồi xuống bên cạnh nhún cái khăn vào thau nước đá rồi vắt cho khô lại.

- Em thật là...... Đã bảo đừng có liều lĩnh rồi mà không nghe!

Vừa nói vừa kéo áo nó xuống để chườm đá lên chỗ bị sưng đỏ trên bả vai bên trái. Hôm qua trong lúc đường ống dẫn gas bị nổ, chiếc tủ chỗ nó ẩn nắp bị ngã xuống nên vai bị va đập mạnh khiến bây giờ nó sưng lên thế này đây.

- A.... Nhẹ tay một chút! - nó nhăn mặt trông vô cùng thống khổ.

Vì quay lưng về phía hắn nên nó không thể nhìn thấy sự đau lòng bộc lộ rõ trên khuôn mặt của hắn lúc này. Mỗi lần nó sắp làm một việc gì đó liên quan đến sống chết thì hắn chỉ ước bản thân mình có thể thay thế chỗ của nó.

Nó cũng không nên liều mạng như thế chứ! Biết rõ hắn yêu nó đến chừng nào mà sao cứ mãi áp đảo tinh thần hắn như vậy. Muốn làm người ta lo lắng đến phát điên mới được sao.

- Em..... còn đau không?

Cái giọng nói ấy đột nhiên trầm xuống, rất nhỏ. Mọi cử chỉ của nó đều đột ngột dừng lại. Đôi mắt to tròn trơ ra đó không hề chớp lấy cái nào. Cái giọng nói quan tâm ấy suốt đời chắc nó sẽ không quên.

Tiếng thở dài từ phía sau lưng vọng lại, nó vẫn ngồi yên đó bản thân không biết hiện giờ nên nói gì. Đôi khi sự im lặng lại vô tình tạo cho cả hai cái khoảng cách kì cục. Nó đứng dậy quay đi:

- Em lên phòng đây!

- Khoan đã!

Hắn đứng dậy, đôi mắt nhìn theo hướng lưng của nó. Nó không quay mặt lại, cũng không hỏi han gì. Hắn tiếp:

- Anh có để miếng dán giúp làm tan máu bầm ở trên phòng đấy!

- Ừ!

Nó đáp ngắn gọn rồi quay gót lên lầu. Yên vị trên giường, nó bần thần không hiểu nổi những cảm xúc của bản thân. Sao đôi khi bản thân nó lại trở nên lạnh lùng với hắn thế không biết. Nghĩ lại nó cảm thấy rất áy náy.

Có lẽ nó không quen với những đụng chạm thân mật nên vô tình đem lại cho hắn cảm giác xa cách. Nó đã cố gắng sửa rất nhiều lần rồi mà sao vẫn không bỏ được cái tính thất thường đó.

Dẹp bỏ tất cả sang một bên, nó lấy miếng băng dán để thực hiện "nhiệm vụ cao cả".

Muốn dán được chỗ bầm kia thì phải cởi áo ra mà cởi ra chưa chắc gì đã dán được vì vết thương nằm ở sau lưng nên rất khó để có thể dán đúng vị trí. Nó bực dọc ném cái miếng băng dán văng vào tường. Khiếp! Nóng tính thế!

Bực bội nằm phịch xuống giường, đầu óc rối nùi như một mớ bòng bong. Nó cầm cái điện thoại lên sau đó lại bỏ xuống, có nên nhờ hắn giúp đỡ không nhỉ?

Hắn chống cằm, gương mặt hết sức tội nghiệp ngồi trên ghế sôfa như một con khỉ trong sở thú. Buồn tình! Sao vợ lúc nào cũng lạnh nhạt với mình thế chứ?

- Híc! Đúng là hồng nhan bạc phận! ( chứng tự kỉ lâu năm lại được dịp tái phát)

"Ting....ting"

Hắn móc cái điện thoại trong túi ra, đôi mắt đang buồn xoa bỗng chốc sáng rực lên:

"Có rảnh giúp em dán băng dán không?"

- Haha..... Cô ấy nhờ mình giúp đỡ! Vui chết mất!

Vừa chạy vừa nhảy tưng tưng la làng um sùm cả một gian phòng khách. Ôi đúng thật là...... Shin nít!

.........................................................

- Kế hoạch có tí sơ suất ngoài ý muốn! Con bé Gia Mẫn đó đúng là phước lớn!

Jiro phả từng đợt khói trắng vào không trung, lão John ngồi đối diện nhăn nhó mặt mày:

- Ta còn tưởng lần này ngươi sẽ giúp ta phục thù chứ! Hừ.....

- Ngài cứ từ từ, cớ sau phải nôn nóng. Kịch hay còn dài mà..... Tôi có ý này!

Cả hai xì xầm to nhỏ gì đấy rồi nhìn nhau gật đầu.

.....................................................