Chạy về đến cửa hang ,Trình Lam th ở dốc ,ngửa lên nhìn mọi người nở nụ cười ,đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt.

Một vệt máu đỏ chót xuất hiện trên nàn da trắng mịn.

Nhận ra mình đưa bàn tay trái lên lau mặt ,Trình Lam vội dấu bàn tay ra sau lưng rồi dùng vạt áo lau máu trên mặt ,tuy không gian trong hang tối tăm nhưng Lôi Lạc Thiên đủ nhận ra vệt đỏ trong nháy mắt.

Để ý đến bàn tay sau lưng cô.

Cầm cánh tay trái của cô lên khiến Trình Lam bất ngờ la lên vì đau ,thu hút sự chú ý của mọi người.

Chiếc đèn pin rọi vào bàn tay , miếng vải trên tay đã nhuộm một màu đỏ đến chói mắt.

Nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ trên tay cô ,vết thương trên bàn tay cô làm cho Lôi Lạc Thiên phải nhíu mày :

"Tam Hổ ,lấy đồ ra cho tôi.

"

Nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho cô rồi băng lại.

Cả quá trình ánh mắt của Lôi Lạc Thiên chỉ để ý đến vết thương của cô mà Trình Lam cũng không hề kêu lấy một tiếng mặc dù dùng thuốc sát trùng sẽ rất xót.

Mọi người tiếp tục di chuyển sâu vào lòng hang ,càng vào sâu thì nhiệt độ càng thấp.

Mọi người ai cũng bị ướt.

Nhưng do cô vừa xé áo của mình ra băng bó lên đã bị mất một mảng.

Không khí lạnh làm Trình Lam phải hắt xì một cái.

Tiếng động tuy không to nhưng trong hang kín lên tiếng vọng rất lớn.

Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng kêu bay về phía mình ,tia mắt về hướng phát ra tiếng động ,Lôi Lạc Thiên lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người :

"Nằm xuống".

Tất cả mọi người chỉ thấy một khối bay qua đầu mình.

Bỗng Lôi Lạc Thiên nắm lấy tay của Trình Lam bật dậy :

"Nhanh chóng di chuyển tìm kiếm lối ra khỏi đây".

Tất cả mọi người nghe lệnh đều lập tức thi hành.

Nhưng trong bóng tối loài dơi có lợi thế hơn rất nhiều.

Thấy lũ dơi bay về phía mình ,Lôi Lạc Thiên ngay tức khắc ôm lấy thân hình nhỏ bé của Trình Lam :

"Tập trung ánh sáng về phía lũ dơi".

Bởi tập tính sống trong bóng tối nên ánh sáng làm lũ dơi hoảng loạn bay loạn xạ.

Nhân cơ hội mọi người lập tức di chuyển.

Tất cả đều không quản mệt nhọc ,mỏm đá chạy về phía trước.

Chạy vòng vèo quanh co nhưng kết quả trước mặt họ lại là một hồ nước nữa.

Tuy vậy cũng đã cắt đuôi được lũ dơi ăn thịt đó chưa bao giờ gặp phải loài dơi đuổi người như vậy nên rát tò mò đưa mắt nhìn Lôi Lạc Thiên ,biết cô định làm gì nên Lôi Lạc Thiên đã nói cho cô biết :

"Démodus".

"Thật sự là dơi Desmodus,lần đầu tôi được nhìn thấy chúng ,nếu chúng hung hãn như thế thì chắc hẳn là đã tối rồi, tôi thật sự rất đói".

Mọi người nghe cô nói vậy ai cũng buồn cười ,trong trường hợp này mà cô cũng nghĩ đến ăn ,nhưng cô như vậy cũng giúp họ thoải mái tinh thần.

Bây giờ mới để đây là một hồ nước khá sâu ,không rộng lắm nhưng được bao bọc bởi vách đá cao vút.

Cảm nhận cái hồ là lối ra duy nhất nên Trình Lam đã xung phong lặn xuống.

Lôi Lạc Thiên dù không muốn nhưng vẫn phải để cô đi.

Đây là cách duy nhất để cứu mọi người.

Và ở đây có cô là người bơi giỏi nhất.

Vì không có đồ lặn nên Trình Lam chỉ có một chiếc đèn pin nhỏ cùng một con dao và khẩu súng nhỏ.

Lặn xuống hồ trước con mắt của mọi người ,ai cũng lo lắng cho cô ,làm sao biết trong cái hồ có gì nguy hiểm không.

Trình Lam nín thở lặn sâu xuống ,cái hồ không hẳn là quá sâu ,tầm 7m.

Vì không có bình oxi nên Trình Lam bơi rất nhanh ,chỉ trong vài phút đã xuống tới đáy