- Anh lạnh mà, chỉ một chút thôi, anh chỉ ôm sẽ không làm gì. - hắn dụi dụi đầu vào mái tóc cô, một mùi thơm dễ chịu len lỏi vào mũi.

Cô nằm im, không hất hắn nữa. Hắn mỉm cười, nằm sít vào gần cô hơn,ôm chặt cô cảm nhận sự hạnh phúc của tình yêu.

Còn cô, nằm im,mặc kệ hắn làm gì thì làm, cô cũng không hiểu bản thân sao lại làm như vậy, rõ ràng cô có tình cảm với Lăng Phong nhưng tại sao khi ở bên hắn, cô lại thấy sự vui vẻ, ấm áp, an toàn nhiều hơn khi bên anh.

Cô nhắm mắt, thuận theo ý trời, cứ mặc kệ, chuyện gì nên đến rồi sẽ đến, điều cô cần làm bây giờ là sống thật tốt, bên hắn.

Hắn trải qua một đêm cực kỳ hạnh phúc khi được ngủ cùng cô, hắn tỉnh dậy vươn vai lấy sự tỉnh táo, nhìn cô gái đang ngủ cạnh mình, hắn đưa tay khẽ vuốt tóc,rồi mỉm cười.

Bước nhẹ xuống giường, hắn đắp chăn rồi chỉnh lại tư thế thoải mái cho cô, hắn bước đi làm vệ sinh, rồi xuống nhà

Hắn đi thẳng vào nhà bếp, trong sự ngỡ ngàng của bao người.

- Cậu chủ, để tôi. - bác đầu bếp, chạy vào chen ngang anh.

- Không, tôi sẽ tự tay nấu cho cô ấy. - Hắn hất bác anh sang một bên.

Sau một hồi "quật lộn" với cái nhà bếp, hắn cũng thành công tay bưng bê "thành phẩm" ra bàn.

Cô trên phòng, nằm cựa quậy, lăn qua lại, bỗng mũi cô bắt được một mùi thơm len lỏi, cô choàng tỉnh dậy.

Với tay ra bấm vào cái chuông,anh thiết kế riêng cho cô, tiếng chuông vang vọng khắp nhà, hắn dưới nhà nghe thấy, ba chân bổn cẳng chạy lên.

- Có chuyện gì sao, em bị gì à??? - hắn xoay người cô, dòm người cô.

- Không, tôi không sao. Mà..mùi gì thơm quá vậy? - cô ngạc nhiên hỏi.

- Em đói không? Anh đưa em đi ăn nhé? - anh xoa đầu tóc rối bù của cô nhẹ giọng nói.

Cô khẽ gật đầu, vùi vào lòng anh, hành động này? Hắn ngạc nhiên, phải chăng cô đã đáp nhận tình cảm của hắn?

Hắn tận tình bế cô vào phòng tắm, sau đó đưa cô xuống nhà.

- Mùi gì thơm thế? - mùi thơm nồng qua khoé mũi cô.

- Nào, ngồi vào đây. - hắn dìu cô đến bàn ăn, kéo ghế cho cô ngồi ngay ngắn.

- Đợi, một lát nhé. - hắn dặn dò.

Cô ngồi im đó, hắn vào trong bưng bê thêm những món khác ra.

Kéo ghế ngồi cạnh cô.

- Em thử món này đi. - hắn nhanh tay gắm một miếng sườn cho cô.

"A" cô há miệng đớp lấy miếng sườn, miếng ăn vừa đưa đến miệng, cô đã nhăn mặt.

- Nước, nước... - cô ho sặc sụa.

Hắn hốt hoảng, chạy ngay đi lấy nước.

Một tay đúc nước, một tay vỗ vào lưng cô.

- Sao món này mặn thế?

- Chắc anh nhìn nhầm đường thành muối. - hắn gãi đầu, cười gượng.

- Anh nấu ư? - cô ngạc nhiên.

- Hôm nay, các món là do anh nấu... Chắc không ăn được rồi,..hay anh đưa em đi ăn món khác? - hắn nắm lấy tay cô.

- Không, em muốn thử món anh nấu. - cô níu lại.

- Thật, thật sao? - hắn mỉm cười hạnh phúc.

Cô gật đầu, từng món ăn được đưa vào miệng cô, từng lời nhận xét phát ra từ miệng cô. Sau một hồi, sắc mặt của cô thay đổi theo các món.

- Em có ổn không đấy. - hắn gật gù.

- Không, cuối cùng món trứng rán này, anh đã thành công. - cô thở phào.

Sau buổi ăn sáng đầy lãng mạn đó. Hắn đưa cô đi dạo, quanh nhà.

- Hôm đó, là ai đã hại em? - hắn gợi lại chuyện hôm đó.

- Không, là do hôm đó cúp điện.. - cô khựng lại, nhớ lại sự đau đớn hôm đó.

- Em không muốn nhắc? - hắn nhìn mặt cô đang dần biến sắc.

- Anh,..đừng nhắc lại được không? - tay cô bấu vào vòng tay hắn.

- Được. - hắn gật đầu, tựa đầu cô vào lòng ngực mình.

- Đừng rời xa anh có được không? - hắn hôn lên trán cô.

Bỗng phía ngoài cổng, tiếng xe đang tiến vào.

Hai người giật nảy mình, khi tiếng chuông nhà vang lên.