"Hộc hộc.... Ha.... " Cô tựa người vào thân cây bên cạnh. Trời đang tối dần khiến cô càng cảm thấy khó chịu. Có cái gì đó đang cố vượt qua tầm kiểm soát của cô. Từ một năm trước cô đã có thể dùng ý chí mà khắc chế sự việc này lại, cô cũng không còn lo lắng về việc này nữa. Nhưng hôm nay....

Vụt

Thêm một con sói nữa chết dưới tay cô. Không có biện pháp, hôm nay đành phải sát động vật để thỏa mãn rồi.

"Chi..." Hắn lần theo mùi máu đến đây. Người con gái mà hắn thương đang điên cuồng chém giết mặc cho vết thương đầy người. Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu, mái tóc cô phát ra những tia sáng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng dẫn theo con mồi tới.

Cô như tỉnh lại được một chút. Thấy anh đứng trước mặt, cô hoảng hốt sợ hãi. Cô sẽ tổn thương anh, thậm chí là giết chết anh. Cô không thể...

"Không... Không được. Anh... Anh mau... mau đi đi. Đi đi. Đừng để em thấy được anh. Anh đi... đi đi" Cô khó khăn thốt ra từng chữ. Cảm giác thèm khát từng giọt máu đang khuấy động trong cô. Cô thậm chí còn hình dung ra được từng mạch máu trên người anh đang đập mạnh mẽ. Cô, sắp không khống chế được chính mình.

"Anh đi đi. Cút ra khỏi tầm mắt của em. Đi đi, đi đi" Cô đau đớn thốt ra từng chữ. Nhưng nếu không làm như vậy, người bị thương sẽ là anh.

"Ngốc. Thương em còn không hết mà anh lại nỡ để em chịu khổ như thế này sao? Ngoan, lấy máu anh này. Sẽ không sao hết, nghe anh. Bảo bối ngoan, lấy máu anh" Ôm chắt lấy cô vào lòng, không để ý tới sự phản ứng mạnh mẽ của cô, đau lòng nói.

"Không... Không có khả năng. Anh... Anh... Anh cút đi" Như dồn hết sức lực mình vào câu cuối, cô cố gắng đẩy anh ra.

"Ngoan đừng nháo. Có anh đây rồi" Mặc kệ cô giãy dụa, anh vẫn như cũ ôm cô thật chặt.

"..." Cô ngất đi. Người cô vẫn lạnh như vậy, không chút hơi ấm nào. Ngồi xuống gốc cây gần đó, để cô dựa vào người anh mà nghỉ. Móc điện thoại ra gọi cho Thiên.

"Cậu đến phía nam rừng xxx, lần theo GPS của tôi lại đây. Mang theo một ít dụng cụ sơ cứu và xe cứu thương đón tớ"

Thiên chưa kịp hỏi lại thì đã nghe thấy một tràng tút dài. Nhanh chóng điều động thuộc hạ làm theo lời anh nói, Thiên xuất phát.

Từ lúc anh gọi cho Thiên thì cô đã tỉnh lại. Không nói không rằng.

"Bạn anh?"

"Uhm. Em thấy như thế nào? Mệt mỏi?" Anh nhướng mày. Không cần máu sao?

"Tất nhiên là mệt mỏi và..." Cô cố ý kéo dài âm cuối. Hai tay mềm dẻo vòng qua cổ anh, kéo sát lại. Dùng miệng ngậm lấy vành tai mỏng của anh, day day một chút.

"Và... anh sẽ là bữa tối của em" Mị nhãn câu hồn nheo lại một chút. Cánh môi anh đào trượt dần xuống, ngậm lấy hầu kết của anh khẽ mút. Cho tới khi trên đó để lại một dấu dâu tây mờ nhạt, cô khẽ cười hài lòng. Lại kê đầu vào hõm cổ của anh nghỉ một chút.

"Không thích?" Anh xoa đầu cô khẽ hỏi. Lo lắng và ôn nhu cùng tụ lại một chỗ khiến anh trong thật dịu dàng. Nhưng phúc khí này, cũng chỉ có cô gái đang nằm trong lòng anh mới được hưởng.

"Không phải. Anh không vui" Cô rầu rĩ. Mặc cho cô có biểu hiện như thế nào thì cơ thể vẫn lạnh tanh. Không hề có dấu hiệu của sự sống. Kể cả hít thở nhỏ nhoi cô cũng không có.

"Anh không sao. Tùy tâm sở dục đi" Lại tiếp tục vuốt ve đầu cô. Từng sợi tóc như tơ lụa trượt qua kẽ tay anh rơi xuống. Uhm, xúc cảm rất tốt.

Phập

Anh mặc kệ cho cô thỏa thích mút máu của chính mình. Thiên sẽ đến trong thời gian nhanh nhất. Tới lúc đó, anh sẽ để cậu ấy kiểm tra tình hình hiện tại của cô. Hy vọng là có thể phát hiện ra chút đầu mối nào đó để chữa căn bệnh này. Anh là đau lòng cho cô.