Hàn Thiên Chi mặc một chiếc váy màu lam, nụ cười như nắng bước vào tiệm cafe có tiếng trong thành phố. Nụ cười tỏa nắng đi kèm với dung nhan khuynh quốc của cô khiến cánh đàn ông nhìn đến sái cổ.

Theo phục vụ vào trong cô mới phát hiện mình tới có hơi sớm, đối phương còn chưa có xuất hiện. Những người đàn ông xung quanh rối rít muốn bắt chuyện, nhưng lại sợ dọa giai nhân, nên đành thôi. Có sắc tâm nhưng không có sắc đảm a

Hàn Thiên Chi hồi tưởng lại mấy ngày trước, cô đang đi chơi ở Pháp thì tổ chức gọi về gấp. Thế là cô đành bỏ dở cuộc chơi mà trở về. Ai ngờ về tới tổ chức lại thấy Boss nhàn nhã uống trà thưởng hoa, căn bản là không thấy được cái cảnh Boss vội vàng đi qua đi lại mà cô đã tưởng tượng.

"Boss, không phải là ông gọi tôi về để thưởng trà với ông chứ?" Thiên Chi tò mò hỏi.

"Blood, còn có thời gian giỡn với tôi sao? Có nhiệm vụ tiếp theo cho cô đây, ngày mai 8h tại XXX, giúp Lâm tiểu thư  đang đào hôn thoát khỏi cuộc xem mắt." Cái giọng vô thưởng vô phạt ấy vẫn đều đều vang lên.

"Cái gì? Xem mắt? Boss, có phải lộn rồi hay không? Tổ chức sát thủ lại nhận cái nhiệm vụ này?" Uổng cho Thiên Chi đang nghĩ tới sức hấp dẫn mê người của lần sử dụng một vài vũ khí mới nâng cấp chưa có chuột bạch để thử nghiệm của cô.

"Thù lao nhiệm vụ này cao hơn ngươi tưởng, Blood." Boss nghiêm mặt nói.

"Được rồi." Thế là đường đường đệ nhất sát thủ Blood bị bán ra ngoài và đi được một nữa chặng đường tìm tình yêu của mình.( Sherry: đoán xem nam chính là ai đi, tui tặng chương tiếp theo cho người đầu tiên đoán trúng)

Suy nghĩ dần trở lại, một bóng người dần dần tiến lại chỗ của cô.

"Làm phiền vị tiểu thư. Xin hỏi cô có phải là Lâm tiểu thư không?" Một chàng trai cực soái mỉm cười cắt ngang nhã hứng nho nhỏ của Chi.

"Vâng. Xin hỏi tiên sinh là?" Thiên Chi mỉm cười nhẹ hỏi lại. Đúng vậy, cô hiện tại đang thay thế Lâm tiểu thư đang đào hôn kia. Nhìn người đàn ông trước mắt, dáng dấp cũng không tệ lắm, có chút mùi vị khí khái, cơ thể cũng không tồi.

"Tôi là Âu Dương Diệp. Thật hân hạnh được gặp tiểu thư." Nói rồi đặt lên tay cô một nụ hôn như một lời chào.

" Tôi là Lâm Vũ Nghi. Hân hạnh được gặp Âu Dương thiếu, mời ngồi." Hàn Thiên Chi cũng đáp lễ bằng nụ cười xã giao thân thiện. Hai người cực kỳ khách khí ngồi xuống.

"Xin hỏi hai vị dùng gì ạ?" Nhân viên phục vụ đưa cho ÂU Dương thiếu cái menu. Hỏi hai người chứ cô ta chỉ nhìn có một mình Âu Dương Diệp thôi.

" Cô cho tôi một tách cà phê đen. Cảm ơn." Anh không nhìn cái menu mà gọi luôn. " Lâm tiểu thư dùng gì không?" "Không cảm ơn"

Cô phục vụ lưu luyến đi xuống, cũng không quên tặng cho Âu Dương thiếu một cái nháy mắt ngọt ngào. 

Hai người đều chưa yêu nên cũng không biết nói cái gì. Không khí trầm mặc dần dần bao trùm xuống cái bàn. Nhưng đối phương lại có vẻ vừa lòng với cô lắm, không được nha, nhiệm vụ của cô là làm cho người ta thấy khó mà rút lui nha.

"Lâm tiểu thư bình thường thích làm gì nhất?" Âu Dương Diệp cảm thấy không khí hơi trầm nên tìm đề tài nói chuyện. "Bây giờ nói cái gì? Chẳng lẽ nói bình thường tôi thích giết người, thử nghiệm vũ khí mới nghiên cứu, hơn nữa còn đặc biệt thích chẻ người khác thành nhiều mảnh hay điêu khắc người sống thành một công trình nổi tiếng của nước ngoài? Không được nha".

" Tôi rất thích đọc sách, xuống bếp hay là đan áo." Hàn Thiên Chi nói láo mà tim đập không nhanh, mặt không đỏ. Cô còn chưa có thử đan áo đâu. Đọc sách thì thường về các loại vũ khí, nấu ăn thì không cần bàn, cô có nhu cầu ăn uống rất cao nên phải biết nấu để thỏa mãn bản thân chứ. Theo như cô biết thì cánh mày râu hiện nay rất thích những cô gái cá tính đi. Nhưng hình như phản tác dụng rồi. Người ta còn hài lòng thêm nữa kìa.

Hai người, một hỏi một trả lời vô cùng hài hòa. Tất nhiên người hỏi là Âu Dương Diệp rồi. Hàn Thiên Chi rối rắm không biết phải nói thế nào mới khiến người ta rút lui. Vấn đề khó như vậy mà Boss không nói trước để cô chuẩn bị.

Chương đầu như thế này thôi, mấy chương sau viết tiếp nha. Bye