Hàn Nhi đang trên đường sang phòng mới, lúc đi ngang vườn thì thấy một bóng trắng bay ngang qua, cô ta quay lại nhìn thì thấy từ trong ao hiện lên một người phụ nữ, gương mặt trắng bệt, người ướt sũng, bà ấy đưa mắt nhìn Hàn Nhi

" MAAAAA" Hàn Nhi sợ hãi mà la lớn, cô ta ngã xuống đất, mắt nắm chặt

Người làm thấy cô ta la nên chạy đến hỏi " có chuyện gì vậy cô"

" ma!.

.

ma" Hàn Nhi chỉ tay về chiếc ao trong vườn

Người làm nhìn về hướng cái ao" đâu có gì đâu ạ"

Hàn Nhi mở mắt ra nhìn về hướng vườn, thật sư là không có gì, chẳng lẽ thực sự là cô nhìn nhầm

" chắc cô nhìn nhầm ấy ạ, thôi mình về phòng đi cô" người làm nói

Hôm nay là ngày nghỉ, nên tất cả đều ở nhà, từ sáng sớm thằng Tèo đã chuẩn bị xe, hôm nay nó cũng ra mộ của Giang Nam

Nó luôn áy náy với hành động bồng bột năm đó nên hằng năm nó đều đi theo Liên Nhi thắp nhang cho cậu ấy

Liên Nhi ngồi phía sau để Tèo chở, mộ của Giang Nam khá xa nên đi xe đạp thì cũng mất 2 tiếng đạp xe

Tại nhà

Nhã Linh vẫn còn ngủ, cứ đến cuối tuần là lại ngủ nướng, Gia Luân sau khi vệ sinh cá nhân xong, thì đi dạo sẵn tập thể dục luôn

" Gia Luân" Hàn Nhi đi về phía anh

" có chuyện gì sao?" Gia Luân lạnh nhạt nói

" anh sao vậy? lúc nào cũng lạnh nhạt với em cả" Hàn Nhi buồn bã nói, Gia Luân đã thay đổi,  anh không còn yêu thương cô như trước nữa

" Hàn Nhi anh cần nói chuyện nghiêm túc với em" Gia Luân đi đến bàn ghế đá ngồi

" anh nói đi em nghe này" Hàn Nhi ngồi cạnh Gia Luân nói

" Năm đó anh và em đã chia tay, hiện tại anh đã có gia đình, anh mong em đừng làm phiền anh và Nhã Linh nữa" Gia Luân nghiêm túc nói, có những chuyện nên rõ ràng để không để lại hoạ về sau

" anh nói dối, em biết là anh còn yêu em, có phải chỉ vì cô ta cứu anh một mạng mà anh mới như thế với cô ta không?" Hàn Nhi nhìn thẳng vào mặt Gia Luân nói, cô ta luôn nghĩ Gia Luân chỉ cảm thấy tội nghiệp Nhã Linh nên mới đối tốt với cô

" Hàn Nhi, em nên nhìn vào thực tế, người anh yêu hiện tại và tương lai chính là Nhã Linh, chúng ta chỉ là ký ức của nhau thôi" Gia Luân thấy Hàn Nhi đang cố chấp nên khó chịu nói

" không!.

em không nghe!.

anh nói dối " Hàn Nhi khóc lóc nói

Ngay lúc này Nhã Linh cũng đi đến, Hàn Nhi không ngừng ngại mà lao đến nắm lấy bả tay Nhã Linh

" cô làm gì vậy bỏ ra" Nhã Linh quát lớn, có phải Hàn Nhi đã điên rồi không?

" cô!.

chính cô đã cướp hết mọi thứ của tôi, cô là loại phá hoại hạnh phúc của người khác " Hàn Nhi nắm chặt lấy bả tay Nhã Linh, cô ta nắm chặt khiến Nhã Linh đau đến đỏ hết cả tay

Mọi người trong nhà nghe ồn ào cũng đi ra, thấy mọi người đi ra, cô ta liền té xuống hồ, nếu đứng xa nhìn chắc chắn sẽ nghĩ Nhã Linh đẩy cô ta

" A" Cô ta rơi thẳng xuống hồ

Gia Luân chạy đến đỡ Nhã Linh, trên tay Nhã Linh đã đỏ hết cả lên

" cứu!.

cứu tôi " Hàn Nhi đưa tay lên vẫy vẫy

Gia Luân không quá quan tâm, cậu chứng kiến hết mọi chuyện, biết cô ta đang giả vờ nên không quá quan tâm

" anh hình như cô ta bị thật đấy " Nhã Linh thấy biểu cảm của Hàn Nhi thì không giống giả vờ cho lắm

" mau xuống cứu Hàn Nhi nhanh lên " Thảo Hạnh quát lớn

Người làm nhảy xuống cứu cô ta, đưa cô ta vào nhà và gọi bác sĩ đến

Chát

Một cái tát được in lên má của Nhã Linh, không ai khác chính là từ Thảo Hạnh

" sao cô lại ác như vậy hả? tại sao lại đẩy Hàn Nhi xuống ao hả?" Thảo Hạnh tức giận nói

" dì đừng có nói bậy, tôi đứng gần nhất, Nhã Linh không đẩy, chính cô ta tự ngã " Gia Luân đẩy Thảo Hạnh ra ôm Nhã Linh vào lòng, cú tát lúc nãy khá đau, má của cô đã đỏ hết lên

" con còn bênh nó, ai ở đây mà chẳng thấy! " Thảo Hạnh chưa nói hết câu thì đã bị tiếng đập tay lên bàn của Gia Bảo làm giật mình mà im bặt

" có im hết đi không hả? Gia Luân con nói rõ mọi chuyện cho ba nghe" Gia Bảo nhìn Gia Luân, ông hoàn toàn tin vào đứa con trai này

Gia Luân đem mọi chuyện kể cho Gia Bảo " nếu sự thật là như vậy, thì mọi chuyện không phải lỗi của Nhã Linh"

" ai mà biết được, lỡ nó bênh vợ của mình thì sao? Hàn Nhi là đuối nước thật, chẳng phải bác sĩ đã nói rõ rồi sao?" Thảo Hạnh chua ngoa nói

" bà im đi không phải việc của bà" Gia Bảo nhăn mặt, không hiểu sao ngày trước ông có thể cưới một người vợ như thế, để rồi bây giờ ông phải đau đầu như thế này

" hai bác " Hàn Nhi từ ngoài đi vào

" Hàn Nhi con còn yếu lắm sao lại xuống giường như vậy?" Thảo Hạnh đến đỡ Hàn Nhi ngồi xuống ghế

" con xin lỗi đã gây phiền đến hai bác" Hàn Nhi yếu ớt nói

" Ban nãy là con bất cẩn mới rơi xuống hồ,hai bác đừng trách Nhã Linh nữa " Hàn Nhi nói.