Gia Luân thấy cô như vậy liền đánh thức cô dậy và lo lắng hỏi " lại mơ thấy ác mộng nữa sao?"

" em!.

em mơ thấy mẹ anh " Nhã Linh do dự một lúc xong cũng quyết định kể mọi chuyện cho Gia Luân

" thật sao? để mai anh đưa em đi đến đó " Gia Luân hoàn toàn tin vào những gì mà cô nói, anh từ trước đến nay không tin vào tâm linh nhưng anh tin cô, anh tin cô sẽ không lấy chuyện này để lừa anh

Sáng hôm sau, cả hai dậy chuẩn bị từ sớm rồi đi ra ngoài sẵn tiện ăn sáng bên ngoài luôn

Anh với cô lần mò theo địa chỉ trong giấc mơ hôm qua, đến một căn nhà, kêu mãi mới có người ra mở cửa

" Hai người đến theo lời bà Đan sao?" Bà chín hỏi

" dạ " Cả hai gật đầu, không hiểu sao người phụ nữ này lại biết chuyện này

" bà ấy nhờ tôi đưa cái này cho cô, coi như là quà, bà ấy mong hai người hạnh phúc " Bà Chín lấy trong túi ra một chiếc vòng đặt vào tay Nhã Linh

" mẹ con không nói gì nữa sao?" Gia Luân nôn nóng hỏi

" bà ấy mong hai người sẽ hạnh phúc " Bà Chín nhàn nhạt nói

" dạ" Gia Luân gật đầu, ngay lúc cả hai chuẩn bị rời đi thì bà ấy lại lên tiếng " cái chết của mẹ cậu còn nhiều uẩn khúc nhưng nếu cậu muốn tìm ra chân tướng thì phải từ từ, đừng nóng vội, nếu không chỉ sợ cả cậu và vợ cậu đều gặp hoạ"

Nói xong bà ấy cũng vào nhà, Gia Luân đứng đấy suy ngẫm về những lời bà Chín nói

" tôi tin mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ mà " Thấy Gia có vẻ buồn nên Nhã Linh động viên

" hi vọng vậy " Gia Luân gượng cười

Cả hai rời đi, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng, về đến nhà Gia Luân cũng ở yên trong phòng, anh muốn suy nghĩ về chuyện đó

Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn diễn biến như bình thường, anh hứa là sẽ đưa cô về quê chơi, cô vui lắm, cả đêm cứ suy nghĩ về chuyện đó thôi

Sau khi ăn sáng xong cả hai bắt đầu lên đường, trên đường đi cô bị say xe đến choáng váng đầu óc vừa đến nơi anh liền phụ cô xách hết đồ đạc, trên đường đi có rất nhiều người nhìn vợ chồng cô, nhưng chủ yếu là bàn tán về chồng cô, người gì đâu đẹp trai dữ không biết đã thế còn ga lăng nữa

Mẹ cô mấy hôm nay đã khỏi hẳn bệnh vì nhờ có tiền thuốc của cô và nhờ vào một vị bác sĩ giỏi về làng, thấy Nhã Linh trở về mẹ cô rất vui bạn đầu biết cô đi lấy chồng, bà tự trách bản thân mình, tại sao lại hại con gái phải bỏ cả tương lai, bà luôn mong con bà kiếm được một người chồng yêu thương nó

" Đẹt, con về rồi " Bà Năm chạy ra ôm chầm lấy Nhã Linh, không ngờ con gái bà về thăm bà, bà đã rơi nước mắt rất nhiều

" mẹ, đừng khóc, ảnh hưởng đến sức khỏe đó " Nhã Linh lấy tay lau nước mắt cho mẹ cô

" ừm, con về làm mẹ vui quá" Bà Năm mỉm cười nói sau đó nhìn sang Gia Luân " cậu đây là?"

" à đây là chồng con, anh ấy tên là Gia Luân " Đúng là chớ trêu ai đời cưới chồng xong giờ ba mẹ mới biết mặt con rễ chứ

" à chào cậu, mời cậu vào nhà " Bà Năm lịch sự nói, câu nói có phần e dè vì bà biết chòng của con gái mình thật sự có gia thế rất khủng nếu làm gì sai chỉ sợ cuộc sống của con gái bà sáu này phải chịu khổ

Nhà cô thật sự rất nhỏ và tồi tàn, còn nhỏ hơn cả nhà bếp của nhà cậu, trong nhà chỉ có một cái bàn ghế cũ kĩ và mấy đồ phục vụ cuộc sống sinh hoạt

" cậu ngồi đi " Bà Năm khách sáo nói, bà rót trà cho cậu

" mẹ không cần khách sáo con là chồng của Nhã Linh cũng là con rễ của mẹ, mẹ cứ tự nhiên " Gia Luân thấy bà luôn giữ khoảng cách với mình nên ngoan ngoãn nói

" ừm cảm ơn cậu! à không cảm ơn con, Đẹt nó còn con nít có gì con bỏ qua cho nó " Thấy Gia Luân khá thân thiện vào ngạo như những người có tiền ngoài kia bà cũng an tâm

" cô ấy rất hiểu chuyện" Vừa nói Gia Luân vừa nắm lấy tay Nhã Linh mỉm cười nói

" mẹ đừng có nói xấu con gái mẹ như thế chứ?" Nhã Linh bĩu môi nói, dù sao anh ta cũng biết điều, cũng tỏ vẻ quan tâm cô trước mặt mẹ cô

" rồi, rồi, mà ba con với thằng cò chắc cũng sắp về rồi để mẹ đi nấu cơm" Bà Năm đứng dậy đi vào bếp

" để con phụ mẹ " Nhã Linh đi theo sau thì Bà Năm quay sang " không cần con ở lại nói chuyện với chồng con đi "

Nhã Linh đứng ngoài cửa định ra ruộng để tạo cho ba và em trai cô một sự bất ngờ thì ba cô đã chạy về

" đẹt, mày về rồi! nghe mấy bà hàng xóm nói mà ba cứ tưởng mấy bả đùa " Ông Năm chạy nhanh đến nắm tay con gái xúc động nói

" coi ba con kìa, như con nít ấy " Nhã Linh mỉm cười trêu chọc

Đằng sau em cô cũng chạy theo sau, nó cũng rất vui, nhìn cảnh gia đình đoàn tụ mà anh thấy chạnh lòng, tại sao gia đình anh không thể như vậy? tại sao anh chưa bao giờ nhận được loại tình cảm này từ khi mẹ anh mất?.