- --------2 năm sau-----------

- " Khải Ngạn".  Cô đứng chống tay nhìn về cậu nhóc vừa 2 tuổi đang ngồi trên giường chơi đồ chơi điện tử kia.

- " Mami.... mami về rồi".  Cậu nhóc khá bụ bẫm đáng yêu nghe cô gọi liền bỏ đồ chơi xuống đi lại chổ cô.

- " Con ở nhà có nhớ mami không?".  Cô nhìn cậu nhóc trước mặt mình trong lòng ngập tràn sự hạnh phúc.

Cậu nhóc chỉ gật gật đầu rồi đưa tay đòi cô bế, cô cúi xuống bế cậu bé lên rồi hôn nhẹ và trán của cậu một cái rõ kêu.

- " Mami,  hôm nay Thiên Thiên sẽ sang đây với con đấy". Cậu nhóc nói nhỏ với cô rồi tự nỡ nụ cười tươi rói.

- " Là chú Thiên". Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé rồi nói.

- " Là Thiên Thiên cơ".  Cậu nhóc nghe cô nói vậy liền lắc đầu phản đối. Cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh chu lên trông rất đáng yêu.

- " Ngoan nào, không được gọi là Thiên Thiên mà phải gọi là chú Thiên". Cô nhìn cậu nhóc nói bằng chất giọng nghiêm túc khiến cho cậu bé dù không muốn cũng phải gật đầu thỏa thuận.

Thiên Thiên mà cậu bé nhắc đến chính là Lãnh Thiên chủ tịch của công ty giải trí Thiên Ca. Chính vào 2 năm trước nhờ anh ta đã cứu mẹ con cô nên cô mới có thể sống đến bây giờ. Còn cậu nhóc Khải Ngạn này chính là đứa bé năm đó, đứa con đáng thương của cô khi chưa kịp chào đời đã không thể gặp được cha của mình.

2 năm trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức có lẽ mọi người đã quên đi việc tai nạn năm đó. Cũng có lẽ mọi người không kịp biết đến vụ tai nạn đó. Nhưng cô thì không quên được nó cứ mãi hiện về trong giấc ngủ của cô.

- ----------------------------------------------------------

Tối hôm đó

- " Lạc Y, anh đến rồi". Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đi vào nhà nhìn cô nói.

- " Lãnh Thiên, phiền anh quá, cứ bắt anh phải đi qua lại hoài thế này thì em ngại lắm". Cô đi ra nhìn người đàn ông trước mặt nói.

- " Không sao, với lại Khải Ngạn rất đáng yêu mà? Nên anh qua đây thăm cậu bé cũng không có gì phiền cả". Anh ta bế cậu nhóc lên rồi nhìn cô cười, được anh bế Khải Ngạn cười đến tít cả mắt lại, cái má nhỏ phúng phính của cậu càng đáng yêu hơn.

- " Anh cứ chiều nó quá để giờ nó bỏ luôn người mami này rồi". Cô thấy cậu nhóc thích thú khi được Lãnh Thiên bế như thế.

- "Hông....hong có Ngạn Nhi hông có bỏ mami đâu. Hay là mami với chú Thiên ở chung với nhau đi như thế thì Ngạn nhi có thể gặp cả chú Thiên và mami rồi". Cậu nhóc nhìn cô nói, tuy chỉ mới 2 tuổi nhưng cậu nhóc lại rất thông minh hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

- " Con đấy lo chơi đi, mami đi nấu bữa tối". Cô nhíu mày nhìn cậu nhóc, cô vội tìm cách đi vào phòng bếp để nấu bữa tối cho cả ba người.

Căn hộ này là do cô thuê, không lớn lắm chỉ có 2 phòng ngủ, phòng khách,phòng bếp, phòng tắm và phòng vệ sinh.  Cậu nhóc thì có một phòng ngủ riêng cho mình với chủ đạo là màu trắng và đen. Còn phòng ngủ của cô thì ngay ở bên cạnh phòng của cậu.

- " Khải Ngạn ngoan, chú vào giúp mami con".  Lãnh Thiên đặt cậu bé xuống ghế sofa rồi xoa đầu cậu bé. Sau đó liền đi vào phòng bếp phụ giúp cho cô.

- " Lạc Y, em có thấy ở đây rất trống văng không? ". Lãnh Thiên nhìn cô đang nấu đồ ăn chợt cất giọng  nói.

- " Có sao? Em thấy vẫn rất ổn mà?". Cô cười cười nói lại.

- " Chẳng lẽ em không muốn cho Ngạn nhi có một người daddy sao?".  Lãnh Thiên nhìn cô nói rồi nhanh chóng lấy rổ rau đi rữa cho cô.

- " Anh cứ khéo đùa, Ngạn nhi đương nhiên là có daddy rồi chỉ là.....". Đang nói giữa chừng cô lại ngừng nói ánh mắt lại thoáng chút đượm buồn.

- " Lạc Y, anh ta đã chết rồi. Chỉ cần em đồng ý anh sẽ thay anh ta mà chăm sóc mẹ con em". Lãnh Thiên nói rồi đi lại ôm cô vào lòng.

- " Lãnh Thiên, em xin lỗi. Em là con thỏ ở trong hang sói của anh ấy, nên em vốn là người của anh ấy rồi. Em không quên anh ấy được". Cô vội đẩy Lãnh Thiên ra rồi nói.

- " Anh sẽ chờ em". Lãnh Thiên nhìn cô rồi nói.

- " Em không bắt anh phải chờ em, em không ép anh".  Cô nhìn Lãnh Thiên ánh mắt có chút sự phức tạp.

- " Là anh tự nguyện". Lãnh Thiên nói rồi cười nhẹ.  Phải trong 2 năm trước khi vô tình cứu cô thì anh đã có tình cảm với cô rồi. Anh biết việc cô có người yêu rồi và có con nhưng anh lại không bận tâm đến việc đó. Anh muốn thay người đó chăm sóc và bảo vệ cho cô.

- " Lãnh Thiên, hãy quên em đi và tìm cho mình một cô gái tốt hơn để yêu. Dù sao thì em cũng chỉ là một trong vô vàng những kỉ nữ bước qua trong cuộc đời anh thôi mà?". Cô nhìn Lãnh Thiên nói, nước mắt bất chợt rơi xuống. Cô biết anh ta có tình cảm với cô nhưng cô chỉ có một mình Tần Ngạn Quân mà thôi.

Nghe cô nói vậy Lãnh Thiên không nói gì cả không gian cũng trở nên im lặng hơn,không khí ngột ngạt bao kín cả căn phòng. 

- " Daddy của Ngạn nhi chính là chồng của em. Em tin anh ấy sẽ trở về". Cô nhìn Lãnh Thiên nói, bất giác đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ mình.

- " Mami daddy là gì thế?".