Ánh trăng sáng nhẹ nhàng chiếu xuống khắp nẻo phố đường len lỏi đến những con hẻm tối tăm nhất , những tia sáng nhỏ bé ấy cũng len lỏi xuyên qua tấm màn mỏng vắt ánh sáng vào căn phòng tối , tiếng máy đo vẫn từng nhịp từng nhịp đều đều vang lên , ánh sáng như cố gắng chiếu xa hơn hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của Giai Kỳ , đã bốn ngày gần trôi qua rồi  Giai Kỳ vẫn không một chút động tĩnh cô vẫn nằm đó nhắm nghiền đôi mắt không chịu tỉnh dậy , Giai Kỳ như một chú mèo lười biếng hoặc vì cô không muốn dậy phải chấp nhận sự thật rằng cục cưng của cô đã rời xa cô mãi mãi . Cánh cửa phòng khẽ mở nhẹ , một âm thanh trầm thấp có chút nhẹ nhàng xen lẫn vội vã bước đến gần Giai Kỳ , Mục Hạo Kiện hơi cau mày ngồi xuống cầm chặt lấy tay Giai Kỳ như sợ cô sẽ bỏ anh đi vậy .  

Chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi cho thấy anh đã vội vàng quay về  chạy đến bên cô ngay lập tức , cảm xúc anh lúc này vô cùng hỗn loạn không biết nên mở lời thế nào chỉ thẫn thờ vuốt ve khuôn mặt của Giai Kỳ  âm thầm tự trách bản thân .

" Giai Kỳ , anh xin lỗi .... " 

Giọng nói của anh trở nên khàn đặc , Mục Hạo Kiện run rẩy gục xuống một giọt nước mắt khẽ chảy xuống nơi bàn tay Giai Kỳ  . 

Nếu như anh không vội vàng bỏ đi , nếu như anh không vì câu nói lỡ lời của Tịch Hương lúc đó  gấp gáp muốn đi tìm sự thật , nếu như anh ở bên cạnh cô thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra với đứa con của anh và cô . Tất cả là lỗi của anh , anh sao còn có thể đối diện với cô đây chắc cô hận anh , ghét anh lắm vì anh mà cô mất đi đứa con đầu lòng . 

Mục Hạo Kiện cứ như vậy với sự hối hận muộn màng , cuộc đời không có hai chữ " nếu như " để ta chữa lại lỗi lầm tất cả xảy ra chúng ta chỉ có thể ăn năn hối hận . 

Ánh trăng tựa như một tia hi vọng nó vẫn len lỏi qua tấm màn hắt ánh sáng lên khuôn mặt nhợt nhạt của Giai Kỳ , hình bóng đổ dài xuống nền nhà có chút mờ mờ ảo ảo . Bàn tay Giai Kỳ khẽ động có lẽ cô vì ánh sáng quấy rối hoặc là cô cảm nhận được chồng cô đang bên cạnh nên muốn tỉnh lại ôm lấy anh không cho anh bỏ anh mà đi nữa . 

" Giai Kỳ ... " Mục Hạo Kiện thấy bàn tay của Giai Kỳ động đậy liền vui mừng cầm chặt tay cô hơn khẽ gọi . 

Trên đường về nước anh đã cho người điều tra tất cả mọi chuyện , nên anh biết cô đã hôn mê bốn ngày rồi , kẻ hãm hại Giai Kỳ anh đã điều tra ra , anh bao lần vì món nợ năm ấy gây ra mà chấp nhận bỏ qua cho cô ta hết lần này đến lần khác nhưng cô ta như không biết điều cứ quấy rầy Giai Kỳ , là anh đã quá xem thường khả năng của cô ta rồi , lần này anh sẽ không kiêng nể nữa . 

" Nước ... " Giai Kỳ mấp máy môi nói không rõ , bốn ngày không uống một giọt nước môi cô đã khô khốc đi nhiều , nói trở nên khó khăn hơn . 

Mục Hạo Kiện vội vàng vơ lấy chai nước đầu bàn rót ra ly khẽ đỡ cô dậy uống nước nhưng có nước toàn đổ ra ngoài , cô không chịu mở miệng ra cứ mím chặt .  

Giai Kỳ hơi cau mày , cô muốn uống nước nhưng không còn chút sức lực nào nữa cả , không thể cử động đôi mắt cứ nhắm chặt không chịu nghe lời cô . Giai Kỳ mệt mỏi hơi thở có chút khó khăn , cô chỉ có duy nhất một chút ý thức để có thể nghe thấy trái tim đập mạnh nơi bờ ngực của anh cảm nhận được hương thơm từ con người anh , quả nhiên anh đang bên cô . Giai Kỳ muốn dậy muốn mắng anh trách anh sao bỏ cô ở lại một mình , muốn ôm lấy anh không cho anh đi bên người con gái đó , anh chỉ có thể của Giai Kỳ thôi nhưng cô không thể làm được gì cả , cô chỉ thấy rất mệt chỉ muốn cứ thế ngủ mãi . 

Giai Kỳ khó chịu mấp máy môi nhưng bất lực , đúng lúc ấy cô cảm nhận được một mềm mại chạm vào môi rồi khẽ cạy bờ môi cô ra rồi từng dòng nước ấm chảy vào , Giai Kỳ tham luyến cố gắng uống từng giọt nước ấy, cô như được cứu sống hơi thở đều đều hơn từ từ chìm vào giấc ngủ một lần nữa nhưng lần này trông cô rất thoải mái . Mục Hạo Kiện khẽ đỡ lấy cô nằm xuống , vươn tay ấn nhẹ lên chân mày cô kéo giãn để cô ngủ ngon giấc hơn , chỉ sớm thôi có lẽ ngày mai Giai Kỳ sẽ tỉnh dậy lúc đó anh không biết nên đối diện cô hay  trốn tránh đây .

........

" Bác sĩ con gái tôi sao rồi . " Nhược phu nhân lo lắng hỏi vị bác sĩ đang khám cho con gái mình , sáng sớm nay khi vừa đến thì liền thấy Giai Kỳ đã tỉnh từ bao giờ , ngồi im một chỗ nhìn nơi nào đó rất xa xăm thấy vậy bà vừa vui vừa lo sợ liền gọi bác sĩ . 

" Tiểu thư không có chuyện gì nghiêm trọng phu nhân chỉ cần tĩnh dưỡng cho tiểu thư vài ngày là sức khỏe cô ấy sẽ ổn định . " 

" Vâng . " Nhược phu nhân khẽ gật đầu rồi tiễn bác sĩ ra khỏi phòng liền quay trở lại ngồi kế bên con gái hỏi nhỏ : 

" Giai Kỳ con có thấy chỗ nào không khỏe không ? " 

Giai Kỳ chớp mắt thôi nhìn phong cảnh bên ngoài quay lại nhìn mẹ mình lặng thinh không nói một tiếng nào . 

Điều này khiến Nhược phu nhân hốt hoảng hơn bà vội vàng bật dậy lo lắng lay lay Giai Kỳ : " Giai Kỳ con sao vậy , nói cho mẹ nghe đi . " 

Giai Kỳ vẫn như cũ chỉ nhìn mẹ mình mãi sau cô cất tiếng hỏi nhưng lại hỏi một câu vô cùng rất lạ : " Mẹ ... có phải con chết rồi không ? "

" Giai Kỳ con nói gì vậy con còn sống ...sao lại ... " Nhược phu nhân khuôn mặt tái mét gấp gáp gạt bỏ câu nói kì quái của con gái . 

" Con thấy có rất nhiều máu .. chảy khắp căn phòng ở đó có rất nhiều người chết lắm mẹ nơi đó chỉ toàn con gái thôi họ có nhiều vết thương lắm người thì treo cổ người thì bị hành hạ cho đến chết người thì bị đem trói trên tường làm vật chơi bị rất nhiều phi tiêu găm đến chết ... những kẻ cầm đầu không hiểu sao lại lăn ra chết một đống kể cả kẻ cầm đầu .. chỉ còn mình con còn sống có phải con sẽ chết như họ phải không mẹ . " 

" Giai Kỳ ... " Nhược phu nhân òa khóc ôm lấy Giai Kỳ không muốn cô kể nữa nhưng cô cứ kể mãi những gì cô chứng kiến điều ấy in sâu trong tâm hồn cô không thể phai nhòa , Giai Kỳ mang một khuôn mặt lãnh đạm nói hết những thứ cô khắc sâu và cứ lặp mãi câu "  có phải con sẽ chết như họ phải không mẹ " .

" Con không sao hết mọi chuyện qua rồi  .... Giai Kỳ có mẹ đây rồi .. " Nhược phu nhân lòng đau như cắt an ủi , làm sao bà quên được ngày đó chứ nhưng tại sao bây giờ Giai Kỳ lại nhớ đến nó , bà không muốn đưa con gái mình đến nơi đó một lần nữa .