Đoản Ân Nhi cúp máy, cô khụy xuống nền gạch lạnh lẻo khóc thật to, tại sao anh lạui lừa dối cô, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy...

Điện thoại trên bàn cô reo lên... một số lạ, cô nhấc máy từ đầu dây bên kia có một giọng nói của nam nhân.. giọng nói hệt như anh..

" Cô có muốn biết về bí mật của Lãnh Thiên Khải không!?"

Đoản Ân Nhi đôi mắt ngấn lệ khó hiểu...

" Anh là ai "

Từ đầu dây bên kia hắn cười một nụ cười đầy huyền bí... Hắn ngồi trên sofa tay đặc lên bàn gõ vài nhịp

" Haha.. Cậu ta không nói cho Đoản tiểu thư biết à "

" Con của Đoản tiểu thư đang sống không bằng chết cô có muốn biết không?"

Đoản Ân Nhi lúc này đầu óc rối bời càng thêm lo lắng

" Con tôi làm sao, vì sao tôi phải tin anh, chúng ta không quen biết làm sao tôi tin lời anh nói được."

Hắn từ ghế sofa đứng lên trên mặt có đeo mặt nạ nữa bên.. hắn đi về phía cửa số nhìn về một nơi xa

" hư,.. Cô muốn biết thì 7h tối đến quán bar night phòng vip số 1, cô sẽ được biết tất cả "

Nói xong hắn cúp máy trên mặt nở một nụ cười đầy đắc ý...

Đoản Ân Nhi rất hoang mang lo lắng, bây giờ cùng gần đến 7h rồi có nên đi hay không chợt nghĩ về Lãnh Thiên Khải đã đem Tiểu Minh đi đâu cô cũng chẳng biết nghe người đàng ông đó nói Đoản Ân Nhi càng hoảng sợ hơn cô nhất định phải đi...

Cô lên lầu chuẩn bị rồi cằm túi sách bước ra ngoài...

Tại quán bar night hắn ngồi đợi trong phòng Vip vì hắn biết chắc chắn cô sẽ tới... hắn ngồi khuất trong bóng tối, tay cầm điếu thuốc vừa hút rồi thở ra một làn khói trắng, ánh mắt hắn đầy hận thù....

Đoản Ân Nhi bước xuống xe nhanh chóng bước vào, mở cánh cửa ra, cô thấy hắn quay người lại tay cầm ly rượu bước lại cô... trên mặt còn là mắt nạ nữa bên...

" Đoản Tiểu Thư đến rồi sau, mời ngồi "

" Anh mau nói đi, anh là ai, Lãnh Thiên Khải còn con tôi nữa, bọn họ đang ở đâu "

Hắn nhàn nhã ngồi từ từ xuống, hắn vừa đặc ly rượu lên bàn vừa nói..

" Đoản tiểu thư không cần vội, cứ từ từ rồi cô cũng sẽ biết mọi chuyện "

Chân hắn bắt chéo nét mặt hắn đầy thần bí

" Lãnh Thiên Khải cậu ta bắt con cô để thế thân cho ba mẹ hắn "

" À mà cô có lẽ không biết nhỉ, ba mẹ hắn cũng là ba mẹ tôi, Đoản Ân Nhi ơi Đoản Ân Nhi cô đúng thật là ngu ngốc, bị hắn lừa đến như vậy mà vẫn còn yêu hắn "

Đoản Ân Nhi không tin vào sự thật cô cố sức la lớn

" Anh nói dối... Ái Li chỉ nói anh ấy đem con tôi đi thôi..Anh là đồ gian xảo đồ lừa gạc "

" Vậy cho tôi hỏi cậu ta đem con cô đi đâu nhỉ.. Hahaa "

" Tôi không tin " Cô nói xong quay mặt chạy thật nhanh ra ngoài nước mắt bây giờ đã lấm lem trên gương mặt xinh đẹp

Cô lấy điện thoại ra cố giữ cho tinh thần bình tĩnh rồi nhấn một giãy số quen thuộc

Lúc này Lãnh Thiên Khải đang nằm trên giường bệnh truyền máu do mất nhiều máu nên anh cần phải nghỉ ngơi vừa mới chợp mắt được một lát, điện thoại đầu giường anh reo lên, nhìn vào dãy số trên màn hình Lãnh Thiên Khải có phần vui mừng kèm theo đau lòng...

" Có chuyện gì sao tiểu Nhi "

" Lãnh Thiên Khải em hỏi anh một câu, anh phải trã lời thật lòng "

" Được "

" Anh có một người em ruột có đúng không "

Lãnh Thiên Khải nghe được thì ngưng một chút, anh nhắm mắt lại trã lời

" Phải "

Đoản Ân Nhi không tin vào mắt mình, anh chưa bao giờ nói mình có em, có ba mẹ vậy những lời người đàn ông lúc nãy nói là sự thật sao... Sao có thể như vậy được,.. Mẹ ruột của cô mất, bà ngoại cũng mất rồi.., Sao có thể hại ba mẹ của hắn được....

" Vậy Tiểu Minh đâu, em muốn thấy mặt nó "

" Tiểu Minh không có ở đây, anh còn rất nhiều công việc, khi nào xong anh sẽ dẫn Tiểu Minh về "

" Đồ lừa dối, anh bắt Tiểu Minh đi đâu rồi, tôi hận anh... huhu huhu "

Cô cúp máy vừa chạy vừa khóc thật to.. Còn Lãnh Thiên Khải nằm im không nói gì, Jack cũng đang ngồi kế bên

" Khụ Khụ "

" Khải, cậu không sao chứ "

" Tôi không sao "

" Jack Thiên Tân quay về rồi "

" Cái dì, thằng nhãi đó quay về không phải để báo thù cậu đó chứ "

Lãnh Thiên Khải nhắm nghiền mắt giọng nói có chút lạnh lẽo

" Cũng có thể"

" Jack cậu về nước đi đừng ở đây nữa, cho người bảo vệ tiểu Nhi, bất kì ai đụng đến một sợi tóc của cô ấy, giết không tha "

" Được rồi, tôi về A cẩu ở lại chăm sóc cậu với Tiểu Minh, câu nhớ bảo vệ sức khỏe "

" Ừ," khụ khụ lãnh Thiên Khải phun ra một ngụm máu, anh vội lấy chiếc khăn có thêu tên của anh và cô để lau viết máu trên miệng

" Tôi thấy cậu không được ổn lắm, có cần tôi gọi bác sĩ tới không "

" Tôi không sao, cậu quay về đi "

" Được rồi "

Jack bước ra khỏi cửa miệng còn lẩm bẩm mắng Lãnh Thiên Khải

" Tên đần này,... có cần hành hạ bản thân mình vậy không,.... Haizzzz bệnh vì tình là hết thuốc chữa "