Ân Nhi đang xếp đồ tiếng điện thoại cạnh cô vang lên cô đặc chiếc áo xuống cầm điện thoại lên nhìn vào số điện thoại cô chở thở dài" Có chuyện gì mà Đoản Diệp bà ta lại gọi cho mình"
- À, Ân Nhi đấy hã sắp tới sinh giáng sinh rồi con có thể về nhà một chung vui không
- Được, con sẽ về
- Nhớ đem theo hai bảo bối về nhà nữa nhé, còn cả Thiên Khải nữa
- Dạ, con biết rồi. Cô cúp máy trong ảnh mắt lóe lên bất an, do dự cô nhìn sang hai bảo bổi bên cảnh hôn lên má chúng một cái hai cá má phúng phính trong rất đáng yêu
Từ cửa phong Thiên Khải bước vô với anh mắt đầy vui mừng anh tiến lại giường thân hình của lớn của anh cuối xuống hôn Đoản Ân Nhi một cái ngay môi, khiến cô đỏ mặt cô cười lên khuôn mặt thuần khiết khiến cho Lãnh thiên Khải say mê
- Anh, đã về em có chuyện muốn nói với anh không biết anh có chịu hay không
- Có chuyện gì em nói đi, chuyện của em yêu cầu anh đều đáp ứng
Cô cười nhẹ nhàng ôm lấy anh.
- Sắp tới lễ giáng sinh rồi, em muốn về nhà mẹ đón giáng sinh anh cũng đi cùng em với hai tiểu bảo bối chứ
- Được, anh sẽ đi cùng em,. Còn bây giờ anh có thể ăn em hay không!? Lãnh Thiên Khải đè cô xuống hôn lên đôi môi hồng hào mỏng manh của cô khiến hai má cô đỏ ửng anh ôm lấy cô vào phòng tắm anh cởi áo ra thân hình thật hoàn mĩ khiên cô nhìn đắm đuối" Đây đâu phải lần đầu tiên mình nhìn, sau lần này lại cảm thấy anh anh đẹp trai như vậy, thật đúng là làm người ta chết mất" Lãnh Thiên Khải nhìn cô cười nhẹ một cái
- Em nhìn đủ chưa, nếu đủ rồi thì mình làm thôi
Anh dang chân cô ra lấy cự long của anh cho vào trong cô khiến cô đau mà kêu lên, do mới sinh nên của cô khít khiến anh phải làm nhẹ nhàng
- Làm dưới nước sẽ không đau, anh hôn môi cô lưỡi bắt đầu vào trong khoang miệng của cô mà làm loạn, không ngờ anh sinh lực anh lại mạnh đến vậy hành hạ cô cả buổi tối khiến cô mệt rã rời mà ngủ trong lòng anh
LỄ GIÁNG SINH__________________- Đoản Ân Nhi bước xuống xe vào nhà họ Đoản người hầu chạy ra bế Thiên Ái và Tiểu Phong vào nhà, Đoản Diệp bước ra cầm tay cô vào cười nói
- Ân Nhi dạo rài có khỏe không nào vào trong mẹ có kêu người làm nhiều món con thích lắm
Lúc này Đoản Từ Kì cũng vui mừng chạy ra cầm lấy tay cô mà nói
- Chị, lâu lắm rồi chị mới về, Tử Kì thật nhớ chị
Đoản Ân Nhi có chút bất an trong lòng tại sau hôn nay Tử Kì lại không trang điểm để khuôn mặt khả ái đến bất thường còn đối xử tốt với cô. Đoản Ân Nhi lắc đầu bước vào
Lãnh Thiên Khải ghé thì thầm bên tai cô
- Người nhà em đối xử rất tốt với em, sau này có thời gian em hãy tới thăm họ thường xuyên hơn
Đoản Ân Nhi mỉm cười gật đầu
Nhìn bên cửa xổ tuyết đã rơi đầy sân cả nhà quây quân bên nhau cô cảm giác ấm áp vô cùng mà cô chưa bao giờ có dù nó có là đang diễn nhưng trong lòng cô không cảm thấy lạnh vì đã có anh bên cạnh
Ăn xong anh vào phòng cô để trông hai tiểu bảo bối còn cô cùng Đoản Tử Kì sau bếp rữa bát
- Choang..
Nghe thấy có tiếng động Lãnh Thiên Khải liền chạy ra liền thấy cảnh tượng trước mặt đoản Tử Kì đang ngồi trên miếng thủy tinh vỡ cô ngước mắt lên nhìn Đoản Ân Nhi
- Chị, sau chị đẩy em
- Chị, chị không có đẩy em chị không có ý
Lãnh Thiên Khải ẩm Đoản Tử Kì lên
- Anh đưa cô ấy vào phòng băng lại vết thương, em kêu người hầu dọn dẹp đống này là được rồi
Đoản Ân Nhi lúc này buồn bã mà cuối mặt xuống
- Được, anh dắt tử kì băng lại vết thương đi, để đây em dọn
Khải ca ca anh để em xuống được rồi, đau chết em rồi
Lãnh thiên khải kêu người hầu lại băn bó vết thương cho Tử Kì
- Tại sau chị lại làm như vậy với em, người ta chỉ muốn giúp chị thôi chị lại đẩy em
Lãnh Thiên Khải đứng lên xoay mặt qua nói với Tử Kì
- Cô ấy không cố ý, tôi thay mặt Ân Nhi xin lỗi cô. Nói xong anh bước ra khỏi phòng
Trên đường về nhà cô buồn bã mà cuối mặt xuống Lãnh thiên Khải lấy tay anh nắm đôi bàn tay của cô cười nhẹ
- Đừng buồn, không sao đâu
- không phải là em đẩy Tử Kì
- ngoan, anh tin em, ban nãy em không ăn gì để anh dắt em đi ăn
Cô mỉm cười gật đầu