Cô Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ Và Tôi

Tập 18: Người giống Người Song sinh chăng???

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đơn giản vì tôi nghĩ là hành động thay sự cảm ơn, chạy về nhà chào ông bà xong phóg vô phòng học, hôm nay tự dưng cô tiếng anh giao cho tôi một tập hơn 4 tờ giấy a4 kêu về la hết bài tập trong đấy, mới viết lộn có một chữ trong công thức mà cô bắt về làm nguyên tập này, cô chơi ác thiệt chớ, ngồi làm hết đống bài tập tiến anh rồi lại nhảy sang toán, sinh, còn TRIẾT HỌC của Giáo dục công dân nữa, nản, cuối tuần mà trời, tôi thầm ngửa mặt lên trời than khổ, mò mẫm tới tận gần 12 h đêm tôi mới giải quyết xong đám sách vở kia, làm xong tính nhảy lên giường đi ngủ, nhưng lại suy nghĩ thế nào lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thơ

- Ngủ chưa??

- Chưa. Cậu còn chưa ngủ hả- Thơ trả lời

- Chưa. Vừa quất xong đám sách vở cho ngày mai- biểu tượng cảm xúc bối rối

- Tôi cũng vừa làm xong. Môn giáo dục công dân khó học thuộc quá

- Ờm. Vậy ngủ sớm đi. Gần 12h đêm rồi- tôi nhắn

- Ừm. Cậu cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon

- Bye. Cô cũng ngủ ngon

- À mà đừng lướt facebook nữa. Có vầi chục người mà lướt lướt hoài- im lặng một lúc tự nhiển nhỏ nhắn tiếp

- Sao biết tôi đang ol vậy

- Dấu chấm xanh kìa

- Vậy cô cũng đang lướt vậy. Đi ngủ đi- tôi tạm biệt lần hai rồi tắt máy đi ngủ, sáng hôm sau tôi lại bị dựng dậy vào lúc 4h30, tới 6h thì tôi với 2 ông về. Ăn cơm, tắm rửa rồi xách cặp đi học, ngồi trên xe buýt nghe bhajc một hồi cũng tới trường tôi

- Ủa. Huy. Mày vừa lên phòng hiệu bộ mà- Thằng Tân nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên

- Mày điên à. Tao vưaf lên trường xong. Chắc mày bị hoa mắt rồi- tôi gõ đầu nó

- Ờ. Chắc vậy. Đi lên lớp đi. Tao xuốbg cổng mua quấn vở- nó nói xong rồi nó chạy đi ra cổng, tôi cứ đứng đó cười đểu nó, tội nghiệp mới sáng sớm mà đã bị quáng gà, tôi đi lên lớp vứt cặp cái rầm rồi lấy môn giáo dục cô dâu (Giáo dục công dân ý) ra học lại cho chắc chứ không ông thầ nổi hứng gọi lên thì bỏ mợ, ngồi một luac thì cũng vô lớp, tiết 1 trôi qua nhanh chóng, may mà ông thầy không gọi tôi, len loáng quắng thế nào mà đọc lộn thì thôi, ra chơi giữa tuết thầy chủ nhiệm lại bước vô

- Có học sinh nữa hả thầy- một thằng não nề

- Hazzz. Phải. Lớp ta phải thêm nhân khẩu rồi. Mà thầy cũng không biết phảinois sao nữa. Các em gặp rồi hỏi sẽ rõ- Thầy thở dài nhìn tôi. Hơi kì nha- hai em vô đi- Rồi bên ngoài lớp bước vô một cặp nam nữ

- GIA HUY- Cả lớp hét to. Tôi cũng trợn tròn mắt, người côn trai rất là giống tôi trừ mát tóc là tóc thẳng chứ không xoăn xoăn như tôi

- Sao lớp biết tên mình...- Thằg đó nói rồi bỗng nhiên nhìn thấy tôi cũng im lặngTrong khi lớp vân tròn mắt, và cả người con gái đi cùng thằng kia cũng hết nhìn thằng kia rồi nhìn tôi, tôi đi dần dần lên vừa quan sát cẩn thận, ngoại trừ mái tóc thì tất cả đều giống tôi như đúc, thằng kia cũng nhìn nhìn tôi

- Haha. Rất giống. Trên thế giới còn giống mình như thế- hai đứa tôi cùng cười lớn, còn mấy đứa trong lớp thù mắt muốn lồi ra

- Nhìn đi nhìn lại mày giống tao đó chứ- thằng kia nói

- Mày cũng đâu khác gì- hai thằng bá vai nhau

- Mày tên gì- tôi hỏi

- Võ Hoàng Gia Huy- nó trả lời, lớp lại được phen bất ngờ, cái tên cũng giống nữa

- Còn tao: Lê Phạm Gia Huy. Tên giống vãi- tôi cười

- Hazzz. Coi bộ thầy lo hơi quá. Thầy tưởng hai đứa lao vào bem nhau như trong phim kiếm hiệp chứ- thầy chủ nhiệm vỗ mặt ( thầy này mới có 26 tuổi à)

- Nhưng...hai người có phải sonh sinh không vậy- một đứa trong lớp nói, mặt vẫn còn vẻ bất ngờ

- Chịu. Để về nhà xem- Hai thằng tôi đồng thanh

- Hai bọn mày nhìn giống nhau vậy. Tên cũng giống nữa. Chắc phải đặt biệt danh cho dễ nhận biết- thằng Hùng lắc đầu ngán ngẩm, cả lớp ai ai cũng đồng ý

- Thằng mặt lờ này là Huy xoăn. Vì tóc nó xoăn mà hehe- thằng Tân chỉ vô mặt tôi cười hềnh hệch- Còn thằng này...chưa nghĩ ra- nó gãi đầu

- Hay gọi là Huy ruồi- người con gái tóc vàng đi cùng thằng Huy kia bỗng dưng lên tiếng

- Này em có cần phải nói ra vầy không- thằng Huy méo mặt

- Thì sao. Thích ý kiến với chị à- Con bé hất mặt, còn thằng kia co rúm

- Ok. Nó tên là Huy ruồi nhá- thằng Hùng nói lớn

- À. Bạn gái giới thiệu đi chứ- Thuý lên tiếng

- À quên. Hihi. Mình tên là Trần Huyền Trân. Mới cùng tên này bên Mỹ (đình ) về- Trân giói Thiệu

- Bạn ngồi đây luôn chứ- My chạy lên kéo tay con nhỏ lại chỗ bàn bên cạnh mình

- Thơ xuống chỗ của Ny ngồi lúc nhã, tôi có chuyện cần nói- tôi cười xoà. Đúng hơn là dò hỏi thân phận của thằng kia dúng hơn, hết tiết tôi cũng biết sơ sơ về nó, nó 16 tuổi. Sang Mỹ sống cùng gia đình từ nhỏ, bây giờ quay về Việt Nam ở cùng ông bà, nhà thằng này cùng Trân cũng gần sát nhà ông bà tôi, cách có 3 ngôi nhà à, nó nói là bên Mỹ nó cũng gặp một thằng giống hai thằng tôi y đúc nhưng chỉ khác là tóc nó màu vàng, ra về thằng Huy ruồi đi cùng tôi về nhà ông bà, ông bà cũng chăng khác gì bọn trong lớp tôi, mắt cứ trợn tròn quan sát hai đứa tôi từ đầu tới cuối

- Ê. Tao có ý này chọc bọn trong lớp hay lắm- tôi ra ý kiến khi đang nằm trên giường chơi liên minh, tôi chơi lux còn thằng Huy ruồi chơi blich, nó cứ kéo lại hất tung cái là rôi trói lại, (trận đấy thánh ad nào chơi trítana ấy mà đọc được thì đừng trách bọn em, dùng chiến thuật cả)

- Gì mày- nó vẫn căm mặt vô máy tính

- Hai thằng mình làm cho giống nhau ý đúc đi- tôi cười

- Là sao- nó quay qua nhìn tôi

- Ờ. Giải thích lâu lắm. Chiều đi cùng tao thì biết. Giờ chơi đi. Ể...yasuo nó kìa, hấp nó- nói xong hai thằng tôi lại tiếp tục đuôir thánh yasou, được cái thằng này kéo phát nào dính phát ấy, chơi xong ván tôi xách đầu nó tới tiệm làm tóc của anh Duy

- Huy hả...what- anh Duy tái mặt khi thấy hai chúng tôi

- Hehe. Bạn em. Anh làm tóc cho thằng này giống kiểu đầu của em cái- tôi cười xuề

- Hai thằng mày giống nhau vầy làm tóc nữa sao ai nhận ra được- anh vẫn run run

- Thì ý em như thế mà- tôi nhún vai, anh Duy chỉ lắc đầu rồi bắt đầu công việc, xong xuôi tôi lôi nó đi mua hai cái áo khoác giống nhau, mũ giống nhau, giày giống nhau, đồng hồ giống nhau..nói chung là đồ cặp từ đầu tới chân, bây giờ đó ai nhận ra tôi đó hehe, chiều về thì vẫn kịch trình như thế có điều thằng Huy về nhà lấy đồ rồi sang nhà tôi luôn, sáng hôm sau tôi thì phải dậy sớm còn thằng mặt lờ kia vẫn sau sưa cẮm mặt vô gối mà ngáy, 6h hai thằng tôi vận đồ giốbg nhau rồi đi lên trường, trên xe buýt mấy đứa con gái cứ nhìn nhìn khó chịu vê lơf ra, lên tới lớp thì lớp tôi lại được phen há mồm

- Ai là Gia Huy vậy- My cùng Trân đồng thanh

- Cả hai- tôi cười

- Sao...sao giống nhau vậy- thuý lắp bắp

- Đó ai nhận ra đó hểh- thằng Huy cười(giọng tôi với nó cũng na ná giống nhau nên chẳng thành vẫn đề về giọng nói

- Tôi có cách đó- Thơ dứng dậy hất mặt

- Em cũng có đó nha- Trân cười đểu, hai thằng tôi thì toát mồ hôi hột về thái độ của hai đứa này, THơ lại gần và ngửi ngửi sơ qua thằng Huy ruồi, còn Trân thì lại ngửi tôi, một hồi lại đổi lại

- Đây là Huy xoăn- hai đứa cùng chỉ tôi- còn lại không cần nói nữa nha

- Trời ơi. Kế hoạch cả buổi chiều của tôi- tôi ngẩng mặt lên trời nuốt nước mắt vào trong, kế hoạch hoàn cmn hảo vậy mà bị vạch trần sớm vậy

- Mà sao phân biệt được vậy- Huy ruồi hỏi

- Do mùi. Người có thể giống nhau nhưng mùi của hai người đảm bảo khác- hai người con gái kia đáp

- À. Nhưng em thì anh hiểu rồi- nó chỉ vào Trân- nhưng còn bạn này thì...

- Thì nùnh quen rồi...- đang nói thì Thơ dừng lai vì biết mình vừa nói hớ

- Là sao??- bắt được điểm yếu, nên mấy đứa trong lớ hỏi liên hồi, mặt của Thơ cắt không còn giọt máu quay qua nhìn tôi cầu cứu

- Gớm, ngồi gần nhau phải biết mùi của nhau chứ- tôi viện đại lí do, còn Thơ thì đầu cứ gật gật như muống gãy ra

- Có tin được không dầy- Trân làm tới

- Thật..thật- Thơ tái mặt tập hai

- thôi về chỗ đi, sắp vô lớp rồi, tôi kéo tay Thơ về bàn

- Nghi nghi hai người lắm nha- Thằng Hùng cười đểu

- Nghi cái thằng cha mày- vớ cuốn vơ phang nó, bỗng nhiên cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, tôi quay ngươig lại tìm xem cái khí lạnh toát ra từ đâu, quay qua quay lại một hồi thì thấy thằng Long đang trao cho tôi cặp mắt 'yêu thương', ý gì đây....