Mấy pong bảo vệ lại hỏi thăm tôi rồi đưa tôi lên ghế ngồi, một lúc sau khi cơn đau bớt đau thì tôi mới lết thân về, trước khi về tôi để lại 500 vì hỏng bàn ghế (bọn kia toàn dùng ghế phang tôi) khó khăn lắm mới bắt được taxi về nhà, ông lái xe taxi thấy tôi vậy định đưa tôi lên viện nhưng tôi không đồng ý, về tới trước cổng là tôi nằm vật xuống cổng, cố lắm mới gọi được bác làm vườn đưa lên lầu, lên tới phòng là tôi tìm ngay bông băng để làm sạch vết thương, thấy nhỏ cứ thập thò ngoài cửa tôi bèn đứng dậy đóng cửa cái rầm, tôi ghét nhất là cảnh người khác nhìn thấy tôi như thế này, một lúc sau My vào, cũng dễ hơn khi người nhà làm việc này nên tôi không khó chịu, một lúc sau cuối cùng cũng xong, nằm xuống giường một lúc cơn buồn ngủ lại kéo tới, tôi ngủ một mạnch tới sáng ngày hôm sau, sáng dậy tôi đưa tay sờ lên cổ nhưng thấy trống không, tôi sực nhớ tới việc chiều hôm qua, trong thâm tâm tôi dù không muốn nhưng tôi thật sự muốn giết thằng đó, Phong nhím à??? Tao sẽ cho mày biết cảm giác gia đình tan nát là thế nào, tôi thầm lập kế hoạch trong đầu xong vệ sinh cá nhân rồi lên trường, hôm nay vẫn thế nhưng thằng kia vẫn bám theo nhỏ, tôi vẫn khó chịu nhưng nghĩ là mình đâu là gì của nhau đâu??? Chiều về tôi tới nhà thi đấu của quận để xin học võ, tới nơi tôi đăng kí nhóm võ kich boxinh, bởi vì nhóm này cần thực chiến khá cao, chiều hôm đó tôi bắt đầu học những buổi đầu tiên, nhưng khổ thay nhón vovinam là Thơ đang học (nhỏ học võ từ lúc lên đây) mà nói đúng hơn là nhỏ đang giám sát, và nhón học sinh mới có thằng Long, không hiểu sao nghĩ tới nó tôi lại muốn bụo nó một trận, tưởng tượng bao cát là nó nên tôi cứ đám lên hồi và dùng hết sưc lực
- Không phải như thế. Em làm vậy chỉ hoài tốn sức thôi- thầy võ nói với tôi, tôi cũng ngừng đấm mà đứng ôm nó
- Em làm vậy sẽ nhanh tốn sức mà trong thực chiến thì càng yếu sức càng nguy hiểm. Em phải làm như thế này. Áp dụng toàn bộ lực lắc hông như thé đòn sẽ mạnh hơn- thầy vừa giảng vừa đấm vào bao cát, bao cát cùng cột treo rung lắc mạnh không giống như tôi bao cát chỉ rung nhẹ, tôi bắt đầu áp dụng theo thầy và nó khá là hiệu quả, sau đó thầy dạy cho tôi các thế đấm đá căn bản. Kết thúc buổi học đầu tiên thầy nhận xét ngộ tính của tôi khá tốt, tôi chào thầy rồi đi về, sáng hôm sau tôi dậy khá sớm, tập lại các đòn đấm đá căn bản, bống dưng tôi thấy bên má tôi đau nhói và tôi té nhào lăn gần 1 m rồi ngồi dậy, khá là đau, người ra đòn đó là My
- Mày làm trò gì vạy- tôi nhíu mày
- Thử trình độ- nó nhún vai, tôi gườm nó rồi lao về phía nó, tôi dùng nó để áp dụng những thứ tôi học được hôm qua, mặc dù liên tiếp bị nó đánh vật ra nhưng tôi cũng mấy lần làm nó phải lùi bước
- Dạo này anh bị sao vậy- bây giờ tới luọt nó nhíu mày sau cú n làm tôi văng ra ngoài, hiện giờ thân thể tôi đã toàn những vết bầm tím, kèm theo những vết cũ hiện tại người tôi sắp chuyển sang toàn bộ màu tím
- Không có gì đâu- tôi cười rồi đi lại lấy chai nước tu ừng ực
- Rõ ràng là có, ánh mặt anh nói lên điều đó- nó bướng bỉnh
- Em chắc chắn hiểu anh tới mức đó chứ cô bé- tôi liếc nó rồinhe răng cười
- Sợi dây chuyền của bé Nhi đâu- bỗng nhiên nó hỏi về sợ giây chuyền làm động tác của tôi hơi mất tự nhiên
- Anh cất rồi- sau một hồi tôi lên tiếng, tôi cũng không muốn cho My biết chuyện của mình, tôi muốn tự mình giải quyết tất cả
- Anh nói láo- nó tiến lại
- Thôi. Anh nói là anh cất rồi mà. Đi xuốg lầu tắm rồi đi học- tôi ra sau lưng nó đẩy nó xuống lầu, nó tắm rửa xong xuối tôi cũng tức tốc đi tắm xong còn để cho My bôi thước nữa, hiện giờ là tôi sắp chuyển đổi mày da luôn rồi, hôm nay thằng Long lại tới để đi cùng với 'chúng tôi' nói đúng hơn là toàn nói chuyện với Thơ, toii cũng tảng lờ, chuyện của người ta lày quan tâm làm gì, tôi tự nhủ, học xong tôi lên nhà thi đấu luôn, cũng không quên điện về nhà báo với mẹ tôi một tiếng, tự nhiên tôi cảm thấy giáp mặt của Thơ tôi khokng thấu tự nhiên cho lắm, tôi ở lại tới tận tối, cuối buổi võ thầy có tổ chức thi đấu, tôi cũng tham gia và được xắp xếp thi đấu cùng một thằng mới vô nhưng nhìn tường to hơn tôi, trước lụac vô trận đấu thầy có nói với tôi môt câu 'đừng để sợ hãi lấn áp lí trí, đối thủ to nhưng chưa chắc đã mạnh', vô trận đấu, hai người tôi cúi chào nhau rồi thủ thế, tôi từng xem rất nhiều kĩ thuật chiến đấu trên mạng từ nhỏ tới giờ nên bây giờ tôi cũng có chút king nghiệm, đầu tiên tôi cứ nhìn đối thủ, được mọit luac thằng kia có vẻ mất kiên nhẫn nên lao vào trước, tôi luac này chỉ có thể thủ vì đối thủ to hơn mình, có tìm ra sơ hở để tấn công một đòn chí mạng, thằng này đấm đa loạn xà ngầu làm tôi chả có gì để xoay sở, một lúc sau ông trời cũng thương xót, thằng kia để lọ sơ hở quá lớn ở mặt, chớp thời cơ tôi tung đòn cộng thêm kĩ thuật lắc hôn và chuyển tấn của thầy cùng con My dạy vào thẳng mặt thằng kia, thằng đó do bất ngờ nên không tránh kịp, tôi nhanh chóng chớp cơ hội khi nó đang choáng (bọn tôi đeo găng tay nhé) đá một đòn tạt ngang ngay hông làm nó ngồi xổm xuống ôm hông, tiếp tục dơ chân nhằm vào thái dương nhưng nó đỡ được, ngay lúc đó nó tung đấm dính ngay mặt tôi làm toii xây xẩm mặt mày, chưa kịp nhận ra chuyện gì tôi tiếp tục nhận cảm giác đau đớn truyền từ bụng lên não, tôi té nhào ra sau lăn mấy vòng, lúc này tôi không thể đứng lên được nữa, tôi chỉ có thể nằm thoi thóp, thầy tuyên bố thằng kia thắng, trận đấu diễn ra quá nhanh cộng với mặt tôi đang xậy xẩm làm tôi có chút mơ hồ
- Em làm khá tốt, chỉ tại vì kinh nghiệm thực chiến của em ít mà nói thẳng ra là số 0 nên mới vậy, dù sao thằng kia cũng học hơn 2 tuần rồi nên nó có kinh nghiệm hơn. Cứ cố gắng em sẽ nhanh vuọt qua nó thôi- thầu vỗ vai tôi
- Dạ- tôi tiếp tục nhe răng cười mặc dù thận thể tôi đang đau rần rần
- Mày mới vô hôm qua hả. Làm tối đấu tóc xoăn- thằng vừa nãy đấu với tôi đi tới, trên tay cần chai nước đưa cho tôi
- Cảm ơn, màu hơn tao nhiều- tôi nhận chai nước rồi tu ừng ực
- Tao tên đại. Còn mày tên gì- nó hỏi, tên nó đúng nghĩa với thân hìng của nó mà hazzzz
- Tao tên Gia Huy- tôi nói
- Tên hay. Nhưng tao thích gọi màu là tóc xoăn hehe- nó cười
- Gọi sao thì gọi. Tao khoing quan tâm nhiều về diều đó- tôi cũng cười
- Làm bạn nhá- nó đứng dậy đưa tay về phía tôi- tôi mỉm cười rồi đưa tay cho nó kéo lên
- Ok
Ra về tôi tiếp tục cuộc hành trình, 2 tuần sau tôi biết nhiều đứa trong lớp võ hơn, và...tôi và nhỏ cũng ít nói chuyện với nhau hơn,Cứ như là tôi với nhỏ có một bức tường chắn ngang vậy, mà đúng là có bức tường thật, bức tường đó mang tên là Long, hễ lần nài bọn tôi bắt đầu nói chuyện là thằng đó lại chen vào, tôi và Thuý cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, mà hầu như là toàn Thuý bắt chuyện
- Anh thấy thằng Long lớp mình thế nào- thằng Thiên hỏi tôi khi hai đứa đang đi 'xè'
- Mày hỏi làm gì, mày thích nó hả- tôi cười gian
- Điên. Ghét nó còn éo kịp- nó nói
- Sao??,
- Mặt nó cứ gian gian thế nào ấy, với lại hôm bữa em thấy nó dao du với bọn cô hồn các đảng, mà mặt có vẻ khong ngườ lắm- nó nói rồi đi ra ngoài
- Ờ...kệ mẹ nó đi. Quan tâm làm éo gì. Sống cho mình chứ cho nó ép đâu- tôi khoác vai nó tay vừa chùi chùi
- Éo mẹ. Anh nẩn vậy- nó hất tay ra
- Đau có. Tay tao sạch mà- tôi cười hềnh hệch
- Èo- hai đứa tôi lại đi vào lớp, vô tới lớp tôi tranh thủ ôn lại ít văn vì tí tiết văn cô kiểm tra bài cũ, mặc dù tôi học khá giỏi môn này nhưng cứ học cho chắc, đang cắm đầu vô sách thì có cánh tay khều khều tôi, quay xuống thì ra là My
- Anh muốn học võ sao không tới nhờ hai ông- nó nói
- Anh không muốn tới nó vì...- tôi định nói là muốn quên Thảo Nhi nhưng đã bị nó cắt ngang:
- Anh muốn quên sao anh lại giư lại sợi dây chuyền- nó nhướn mày, nó nói cũng đúng, có lẽ tôi nên tới đó, ra về tôi về nhà cất cặp rồi lấy vài thứ xong xuôi tôi ra ngoài trạm xe buýt bắt xe tới nhà ông bà, trên xe tôi đeo tai phone vừa lên mạng xem các chiêu thức tự vệ trên youtobe, những thứ này đối với tôi khá là dễ nuốt, ngồi trên xe tầm 20p (tính cả bị tắc đường) cuối cùng cũng tới khu nhà của ông bà nội ngoại, xuống xe tôi xốc lại cặp rồi lững thững đi về phía nhà ông bà, nơi này qua 10 năm cũng có ít nhiều thay đổi, tôi lững thững đi từg bước, mỗi bước chân đi trên đường là một kỉ niệm ùa về trong tâm trí tôi, chả mấy chốc tôi cũng tới nhà ông bà, đẩy cổng bước vô, tín hù ông bà một chuyến mà ai ngờ vừa đi vô tới sân tầm 1,2 bước là bầy chó từ đâu lao ra làm tôi hoảng hồn chạy kẹ ra cổng, định hù ông bà mà bị hù lại hazzz, đàn chó bẹc dê tâm 5 con cứ đứng ở cổng sủa um tùm, một lúc sau tôi cũng thấy báng dáng bà ngoại đi ra, khi mở cổng ra bà cũng bất ngờ vì tôi đứng ở đây, trước đây mẹ tôi cũng cố ép tôi cũng không tới mà giờ tự mình mò tới bà không ngạc nhiên mới là lạ
- Bà ngoại ơi. Cháu nhớ ngoại quá à - tôi ôm lấy bà
- Huy ấy à con. Dạo này lớn tướng quá nhỉ- bà cũng ôm lại tôi, một lúc sau bà đưa tôi vô nhà, ông nội cùng ông ngoại đang ngồi đánh cờ. Thấy tôi vô mặt hai ông vui ra chút rồi lại nhăn lại
- Thằng này càng lớn càng gầy. Mày không chịu tập luyện gì phải không- ông nói mặc dù biết thừa là cả 10 năm nay tôi chả tập gì sất
- Hì hì. Hai ông khoẻ chứ- tôi gãi đầu sồn sột
- Mày còn nghĩ tới mấy lão già này à- ông nội than thở
- Cháu là cháu hai ông mà sao không nghĩ tới được
- Là cháu tao thì nghĩ cho tao nước này coi. Lão ta chơi đòn hiểm quá- ông nội chỉ vào bàn cờ, tôi nghĩ một lúc rồi dâng pháo lên
- A. Mày được. Ông mày từ nãy tới giờ không nghĩ ra- ông nội vỗ đùi bôm bốp
- Mày bày lão mà không bày tao à- pong ngoại bực dọc vì thế cờ bị tôi phá
- Hì. Tí ông bí thì cháu giúp. Giờ chấu gặp bà nội đã- tôi nói rồi dứng lên đi vào bếp, vì thấy trong bếp có khói nên tôi nghĩ là bà nội ở trong đó, đi xuốbg bếp thì đúng là bà nội đang ở đây (chỗ ông bà tôi thỉnh thoảng vẫn dùng bếp than)
- Đố biết là ai- bịt mặt bà định hù mà ai ngờ bị bà cầm tay văn ngược lại- ái ái. Cháu cháu-Tôi la oai oái
- Ủa thằng Huy hả. Về bao giờ vậy- bà hỏi han toi....