Sẽ có một ngày bạn tự hỏi, phải chăng cả thế giới đều đang muốn chống lại mình? Tôi không biết bằng huyền cơ nào đó hay bởi thứ khỉ gió gì mà khiến mẹ tôi, người mà tôi chưa từng xem là chướng ngại vật trong câu chuyện của tôi và Tiểu Ly, thì bỗng, hôm nay, lại hiên ngang xuất hiện và vả cho tôi vài bợp tai, kéo tôi khỏi sự hạnh phúc chưa được quá 1 ngày. Chiều hôm đó, trong bữa ăn:

- Chiều nay thấy hai chở gái dề nha, ghê nha, hihi.

- Con nít con nôi biết giề, ăn đi.

- Chị Ly chịu hai rồi à?

Nhận thấy hai bậc phụ huynh đang liếc nhìn còn con nhỏ kia thì cứ chúi cái mỏ vào mà hỏi, bất giác tôi cảm thấy giật mình:

- Thôi đi, từ từ tao kể cho nghe, của nợ.

- Chưn không phải của nợ, Chưn là chủ nợ, hihi.

- Con điên.

- Chưn... ông điên í, đồ đao, đưa miếng gà đây.

Con nhỏ vòng tay qua gắp lấy miếng gà nấu bia thơm nức mũi của tôi kèm thèm nụ cười khoái trá. Mọi chuyện có thể xem là vui vẻ, cho đến khi:

- Phong này!

- Dạ?

Gương mặt mẹ tôi không bao giờ biểu lộ quá nhiều cảm xúc, phải nói là nghệ sĩ thì thường giỏi giấu đi cảm xúc thật của mình, mẹ tôi cũng vậy thôi:

- Con với con bé Ly vẫn còn tiếp tục à?

- Dạ vâng, sao mẹ lại hỏi vậy?

- Sao đợt trước mẹ thấy mày với con bé Linh quấn quít lắm mà?

Đậu phụ sao người lớn hay để ý mấy cái chuyện này thế nhỉ, bộ tôi già cái đầu như này rồi cũng không được phép yêu đương hay sao:

- Dạ đâu có, con với chị Linh chỉ là... hai chị em thôi.

Vừa nói câu này ra, tôi cảm thấy ngượng hết cả mồm trong khi nhỏ Trân thì cười phụt cơm:

- Con bé Ly ấy, mẹ thấy không ổn đâu.

- Sao mẹ lại nói vậy, Ly rất đáng yêu mà, con thích vậy.

Ba tôi thì ít khi tham gia vào mấy cái chuyện tình cảm của tôi hay của nhóc Trân, ba tôi rất thoáng và suy nghĩ tiến bộ vì ba tôi thường xuyên tiếp xúc với các đối tác người nước ngoài, vậy nên lối sống cũng như tính cách của ông cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều, mặc dù tôi nhớ là hồi còn nhỏ tôi thường bị ba mắng nhiều hơn là mẹ:

- Em cứ để con nó tự do đi, nó cũng lớn rồi, công ăn việc làm cũng ổn định, lấy vợ về chủ yếu có người bầu bạn là tốt rồi, quan trọng quá làm gì.

- Anh nói vậy là không đúng, lấy vợ về là phải chăm lo việc nhà cửa, bếp núc, nấu cơm, dọn dẹp, nữ công gia chánh, nhưng mà con bé Ly đó em thấy nó còn tiểu thư đài các quá, chưa làm được việc, đợt nó với con bé Linh dạo nọ, em biết là Linh làm hộ nó, em cũng không muốn làm nó xấu hổ, nhưng mà thật sự thì thằng Phong nhà mình đã lười, hai đứa lấy nhau rồi không lẽ ngày nào cũng ra đường ra quán ăn hay sao?

Từ nhỏ đến lớn tôi ít khi cãi nhau với ba mẹ, dù bất cứ chuyện gì, tôi cũng thường lẳng lặng bỏ đi, tôi nghĩ làm vậy là bất hiếu, thế nhưng, ngày hôm nay, có lẽ tôi phải hơi vượt qua ranh giới một tẹo để bảo vệ tình yêu của tôi, bảo vệ cô gái mà tôi đã quyết tâm đồng hành suốt quãng đời còn lại:

- Việc đó có thể từ từ học được mà mẹ, chẳng phải Ly cũng đã cố gắng rồi sao?

- Mẹ còn nghe nói nó đi ăn chơi nhảy nhót lắm phải không, gì chứ riêng cái khoản đó là mẹ thấy không thích mắt rồi, chưa kể lại còn xăm trổ, con gái con đứa mà xăm trổ thì còn ra cái thể thống gì? Không được, mẹ cấm tuyệt đối không được dắt nó về đây, nghe chưa?

Mẹ tôi quát lớn khiến cả nhà đều cảm thấy khá sửng sốt, chẳng hiểu sao mẹ tôi lại biết được chuyện Tiểu Ly ngày xưa hay đi bar đi bủng các kiểu, nhưng tóm lại thì chuyện đó cũng chỉ là một chuyện cỏn con, đâu thể lấy đó làm căn cứ đánh giá nhân phẩm một con người. Mẹ tôi học rộng hiểu nhiều, hà cớ gì hôm nay lại nói như vậy chứ:

- Mẹ, từ nhỏ đến giờ con không bao giờ cãi lại mẹ một câu nào cả, nhưng mà hôm nay, mẹ nói Ly như vậy là con không đồng ý, vì con tiếp xúc với Ly rất lâu rồi chứ không phải chỉ mới một vài tháng hay một vài ngày. Con thừa nhận là ngày xưa Ly có hay lui tới những chỗ đó, nhưng bây giờ em ấy chỉ ở nhà, đã vậy còn tích cực học nấu ăn nữa, tuần vừa rồi em ấy nấu cho con ắn, dù không thật ngon nhưng như vậy là đủ quá rồi. Mẹ à, bây giờ thời đại tân tiến, xăm mình chỉ là một hình thức thể hiện cá tính, Ly chỉ xăm một bông hoa thôi, chứ có phải xăm rồng rắn gì đâu mà mẹ nói là không ra thể thống gì, mẹ ơi, con thật sự cảm thấy mẹ rất lạ hôm nay đấy.

Thật sự thì mẹ tôi vẫn kĩ tính và lo lắng cho tương lai của tôi như thế, mặc dù vậy cách thể hiện sự quan tâm của mẹ lại khiến tôi cảm thấy như bị bó buộc, bị điều khiển, tôi không thích người khác cắm cái dây cáp vào đít mình rồi cứ thế mà bấm nút, tôi phải tự tay kiểm soát cuộc sống của chính tôi, vì tôi bây giờ đã chẳng còn là trẻ con nữa:

- Mẹ không nói nhiều nữa, nếu nó không thay đổi, mẹ không chấp nhận được loại con dâu như vậy trong nhà này, hiểu rồi chứ?

Khi mẹ tôi nói ra câu này, tức là lúc đó, tôi nhận ra mẹ không lắng nghe tôi nói, bà chỉ khăng khăng giữ lấy cái ý kiến cổ hủ đó cho riêng mình, thật sự tôi chưa bao giờ thấy buồn như vậy:

- Nếu mẹ cảm thấy không ổn thì con xin phép ba mẹ, con sẽ ra ở ngoài, con sẽ cưới Ly, vậy thôi.

Mẹ tôi hất tay gạt mâm cơm đổ vỡ tung tóe giữa nhà rồi tức tốc bỏ lên phòng trong sự sợ hãi của con bé Trân và lo lắng của ba tôi, chưa bao giờ nhà tôi lại căng thẳng như hôm nay:

- VẬY THÌ ĐỪNG ĐỂ TAO THẤY MẶT MÀY NỮA, CÚT KHỎI NHÀ!

Trong khi ba tôi còn đang chạy theo giữ chặt lấy mẹ không để mẹ làm gì thiếu suy nghĩ, nhỏ Trân đã nức nở níu lấy tôi:

- Hai ơi đừng vậy mà, từ từ rồi giải quyết, huhuhu... đừng mà hai!

- Ngoan, khi nào chị Ly vừa ý mẹ, anh lại về mà, đừng khóc, hai thương mày nhất trên đời, ngoan nào.

Con nhỏ cứ thế mà ôm chầm lấy tôi khóc, quả thực, chưa bao giờ tôi dám nghĩ ngày này lại có thể xảy ra với mình.

Tôi mang theo khá nhiều đồ đạc, có lẽ chuyến đi này thực sự là một chuyến đi dài ngày đây:

- Cực chẳng đã, anh sẽ nhờ chị Linh huấn luyện Ly, trong thời gian này, mày ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ, đừng làm mẹ buồn nữa, biết không?

- Hhuuhuh... hai ơi ở nhà với em đi, em buồn lắm.

- Ngoan, hai sẽ kiếm chỗ nào gần đây được chưa, lâu lâu mẹ đi thì anh chạy về, không thì mày qua chơi với hai, hai chở mày đi học.

Thấy tôi nói vậy, con nhỏ cũng xuôi xị, không mè nheo nữa, chỉ có gương mặt là vẫn đỏ ửng lên.

Tôi gọi một chiếc taxi đến để chuyển đồ, không quên xin lỗi ba:

- Ba ơi, con xin lỗi, chỉ là con...

- Ba hiểu mà, đừng lo, mẹ mày cứ để đó ba sẽ từ từ khuyên, còn mày cũng phải làm cách nào với con bé Ly đi, ba thấy cứ làm mẹ mày vừa ý là ổn rôi.

- Dạ vâng, con biết rồi, con đi đây, lâu lâu con về.

- Ừ, cẩn thận đấy.

Tạm biệt em gái và ba, tôi cũng nhanh chóng thuê được một căn nhà khá tiện nghi ở đầu đường, cách nhà tôi chừng vài trăm mét. Nói là căn nhà cũng đúng mà nói là căn hộ cũng được, thực tế chỗ này khá bé, chỉ đủ cho 2 người ở, tuy nhiên mọi thứ lại rất gọn gàng ngăn nắp và đầy đủ, không thiếu thứ gì, giá cả cũng hợp lý.

Nằm vật ra giường, tôi chỉ muốn đánh một giấc thật sâu cho quên hết những khó khăn hiện tại, nhưng sao khó quá đi mất. Giờ là 19strong4p, tôi cũng nhanh chóng bật dậy sắp xếp đồ đạc. Vật lộn cũng gần tiếng đồng hồ, mọi thứ mới gọi là tạm ổn. Bắt máy gọi cho Tiểu Ly, nãy giờ em ấy nhắn tin mà tôi không để ý:

- Anh đây!

- Chó con, chụt chụt.

- Có trò gì chơi đấy?

- Bữa nay mẹ chỉ em nấu nhiều món lắm, vài bữa nấu cho chó con ăn, hì hì.

- Giỏi ghê, đang làm gì đấy?

Tiểu Ly vô tư và hồn nhiên, tôi không muốn em ấy phải lo lắng về chuyện xảy ra giữa gia đình tôi, vậy nên tôi cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng mà:

- Hả, đang tới nhà anh á, thôi thôi, đừng, đứng ngoài cổng chờ anh một tẹo, biết chưa?

- Dạ vâng... có chuyện gì dạ?

- Chờ tí anh tới.

Đúng như tôi nói đấy, cuộc đời luôn lắm điều éo le và dường như lúc này mọi thứ được sắp đặt để làm khó tôi vậy, chẳng chuyện nào ra hồn và cũng chẳng có chuyện nào là thành công cả, đang định giấu không nói cho Tiểu Ly thì em ấy lại mò tới nhà tôi, thường ngày có bao giờ dám tới nhà tôi đâu cơ chứ, đúng là lạ kỳ.

Chạy xe chừng 3p, tôi đã thấy Tiểu Ly đang ngồi chờ trước cửa nhà, lại mặc áo yếm rồi đeo kính các kiểu, trông cứ như mấy con Minions:

- Ly, lại đây!

Cô nàng lạch bạch chạy đến chỗ tôi, trên tay mang theo cái hộp gì đó:

- Có món gì đấy?

- Mẹ em mới làm bánh, em đem sang biếu hai bác ạ.

Tiểu Ly phồng má chu môi nhìn tôi rồi lấy tay chỉnh lại cổ áo cho tôi, mà lùn quá thành ra phải nhón mất mấy cái:

- Nhăn gòi nè, hư.

- Vãi, rồi sao không gọi cửa đưa vào nhà?

- Thì chó con bảo chờ, em đâu biết đâu.

- *** , bữa nay ngoan dữ vậy?

- Lúc nào Ly chẳng ngoan, nói tầm bậy hông à.

Tôi kéo cô nàng lên xe, chẳng hiểu đi cái gì tới đây nữa:

- Nãy ai chở đến à?

- Bạn em ạ.

- Rồi sao quăng ở đây, lỡ anh không có nhà thì sao?

- Em biết kiểu gì chó con cũng về chơi với em mà, chả sợ đâu, pleuuuuu.

Tôi cố gắng giữ hết sức bình tĩnh, đưa Tiểu Ly đến căn hộ mới "tậu" của tôi:

- Nhà ai đây ạ?

- Từ giờ đây là nhà anh, à không, là nhà hai đứa mình, haha.

- Là sao?

Không muốn nói nhiều và cũng không muốn Tiểu Ly có những hành động quá khích, tôi lôi me ấy lên giường ôm lấy và bắt đầu kể chuyện cho em nghe. Tiểu Ly thường ngày lì lợm lắm, chẳng hiểu sao bữa nay vừa nghe cũng vừa sụt sịt, chắc cũng sợ, chắc cũng lo lắng, dù gì thì em ấy cũng đang cố gắng thay đổi, tuy là chỉ mới bắt đầu thôi.

Kết thúc câu chuyện, Tiểu Ly bé bỏng càng xiết chặt tôi hơn, cảm giác như con Minion bé tẹo này muốn kí sinh vào tôi luôn vậy, đáng yêu quá chừng:

- Sao đấy, sợ rồi à, haha?

- Tại Ly không tốt, hức, Ly hư, đáng lẽ Ly phải biết phụ mẹ mới phải, huuhuhu...

Cô bé vừa nói vừa khóc, cơ mà vẫn không quên chùi nước mắt lên áo tôi, thật là mất dại mà:

- Thôi ngoan nào, khóc gì mà khóc, anh đây, thôi. Thế có chịu chấp nhận thử thách không, cô tiểu thư bé nhỏ?

- Dạ... có, hức... em hông có thèm sợ đâu, em lớn gòi.

- Đúng ồi, ngoan lắm, thôi dọn qua đây ở với anh đi!

- Không có đâu nha, pleuuuu, toi khong phải loại người dễ dãi đâu, đồ dê.

Tôi mỉm cười nham hiểm:

- Vậy giờ thử về coi nà?

- Toi khong về thì cũng chả sợ, chó con thương toi lắm nè, hì hì, muoaaahhhzz.

- Xã giao phát nhờ.

Tôi nói chưa dứt câu thì con nhỏ đã vung tay tát tôi lật cả hàm:

- Im đi, cắt chym giờ.

- Vãi.

- Nói nhiều, ngủ đi, nằm xuống cho Ly ôm coi, nhìn gì mà nhìn.

Vậy là sau khi khiến Tiểu Ly buồn nhiều lần rồi ăn hành lại gấp đôi, tôi nhận ra, bây giờ, Tiểu Ly nói cái quái gì tôi cũng nghe hết trơn, lạ thật, phải chăng đó là ý đồ của em ấy?

Tiểu Ly càng ngày càng có xu hướng trẻ con đi, hồi đầu mới quen em ấy làm mặt chảnh lắm, gạ gẫm mãi mới chịu nói chuyện đấy chứ, bây giờ thì cứ như cái đuôi của tôi, à không đúng, em ấy là cái đuôi của tôi, nhưng mà là dạo trước, còn bây giờ thì em ấy là cái đít của tôi, còn tôi là cái đuôi, tôi phải bám em ấy thật chắc mới được, hừm hừm:

- Chó con ơi, mở mắt nhìn điện thọi nè.

- Điện thoại chứ thọi thọi cục cức.

- Kệ toi, dô diên, mở mắt ga coi.

Cô nàng đang lí lắc chu môi chu mỏ áp vào má tôi để chuẩn bị tự sướng:

- 2 3, tách, aaaa, ai mà dễ chương dạy trời, biết ai khong, là Tiểu Ly nè, hihi.

- Con điên này, ngủ hay về để biết đường nào, nhoi như giòi.

- Chờ chúc chờ chúc up face đã.

Tôi không thích làm gì cũng update lên facebook, vì tôi không quen để người khác bình phẩm cuộc sống của mình cũng như là tôi cũng chẳng có cái quái gì để mà up lên, một khi tôi đã làm, tức là điều đó cực kì hay ho, hút hàng nghìn... à nhầm, okay, chỉ vài chục vài trăm nhưng đó thực sự là những bức ảnh độc đáo, tôi thích vậy. Cơ mà cái con minion của tôi lại trái ngược hoàn toàn, làm gì cũng có thể đưa lên mạng xã hội, từ ăn ngủ, ỉa đái, đi vệ sinh, nấu ăn, làm việc, trang điểm... tất cả mọi thứ mà Tiểu Ly có thể làm thì em ấy đều đăng lên mạng. Nhớ có lần em ấy để mỗi cái icon mặt buồn mà mấy trăm likes trong khi tôi viết cái stt dài vãi đái thì đéo ai thèm đọc, mẹ kiếp, gái đẹp chỉ có thế thôi sao:

- Caption hay hông nè, hì hì?

Tiểu Ly đưa tôi cái điện thoại và đập vào mắt tôi là hình ảnh tôi nhưng... cụt cha nó đầu, chỉ thấy mỗi phần cổ và phần má mà Tiểu Ly đang chu mỏ hôn lên với dòng caption Hàn Quất vãi cả nồi "Tiểu Ly cách cách và đại hiệp bí ẩn", à nhầm, Trung Quốc chứ:

- Vãi cả caption, nghe bệnh hoạn vãi.

- Đưa điện thọi cho toi đây, không coi thì thoi, đi ngủ nè, zzzzz.

Cô nàng nói rồi thì nhanh chóng chui vào người tôi nằm nhắm mắt, chả biết có ngủ hay lại nhõng nhẽo nữa, cơ mà tôi thích cực:

- Không về à?

- Khong thèm đâuuuu.

- Ai cho cái gì mà không thèm?

- Pleuuuuuuu, đồ béo.

Tôi không thích cãi nhau với Tiểu Ly, vì em ấy là một đứa nhóc con, và có cãi thì dù có thắng tôi cũng chẳng vui vẻ gì vì em ấy là người tôi yêu cơ mà, cãi nhau với em ấy thì tôi được cái gì cơ chứ, không không, không thể được, thà là bị em ý mắng mỏ còn hơn là vậy, đúng thế, tôi là một người đàn ông ga lăng nhất vũ trụ:

- Tuần sau nghỉ phép đi trốn với anh đi.

- Bố em hút rất nhiều thuốc, má em khóc mắt lệ nhò... bố anh...

- Aaaaa, đao quớ, huhuhuh, tự nhiên tát Ly, hhuhuhu... mấy người ghét Ly chứ gì, hức... huhuhuhu...

- Câm mồm ngay, hát vớ vẩn, đùa à?

- Ai thèm đùa đâu, huhuhu...

- Thôi nín đi, con lạy mẹ, diễn đủ chưa, quá lắm rồi.

Bị tôi bắt thóp, Tiểu Ly giận dỗi đánh tôi một cái rồi vòng tay ôm tôi lại:

- Chó con dẫn Ly đi tơi nè, đi tơi thoi.

- Thích đi đâu, ra Bắc chơi chuyến không hay đi nước ngoài chơi?

Tiểu Ly dụi dụi đầu vào ngực tôi, một lúc lâu:

- Đi Đà Lạt đi, lên đó lạnh lạnh được ôm nè, hì hì.

- Dở hơi cám lợn vãi đái, thôi cũng được, đi thì đi, thương em nhất quả đất.

Tiểu Ly nhí nhố rướn người lên hôn môi tôi một cái rất nhanh rồi lại vùi đầu vào lòng tôi, hạnh phúc nhỏ bé của tôi đấy, chỉ có thế thôi, nhưng sao cứ mãi trắc trở như vậy, đến khi nào thì chúng tôi mới có thể toàn tâm toàn ý mà ở bên nhau, khi nào đây?