Tan học, hôm nay cô về muộn, vì muốn ở lại lớp học để tìm cho ra cây bút mà cô nhớ rằng mình đã để nó ngay ngắn trên bàn vào tiết học Toán. Và bây giờ chỉ có một mình cô, một bóng dáng nhỏ giữa “lớp học hoàng gia“.

- Lạ nhỉ? Cây bút đó rõ ràng mình để trên bàn mà? Sao tự dưng lại bị mất thế này? - Cô lẩm bẩm, lòng có chút bực bội. - Hừm, ở đâu nhỉ? Bút ơi, chị ở đây, em đâu rồi?!.... Trời ạ, cứ thế này mình sẽ không kịp tới phòng ăn trưa mất.

”Cạch” - Tiếng cửa mở ra.

- Ồ Thiên!! Em làm gì ở đây? - Thầy giáo chủ nhiệm bước vào.

- A em chào thầy!! Em làm mất cây bút nên ở lại tìm thôi ạ.. Mà thầy có việc gì lại đến đây vào giờ này thế ạ?

- À thầy để quên hồ sơ của học sinh mới chuyển tới. - Thầy bước đến bàn giáo viên, bắt đầu lục tìm.

- Học sinh mới chuyển đến? Ý thầy là Âu Dương ạ?

- Ừ!! Cô hiệu trưởng bảo thầy đem hồ sơ của em ấy đến cho cô ấy.

”Âu Dương có gì lại khiến cho bà ngoại của Bảo quan tâm thế nhỉ?” - Cô thầm khó hiểu.

- A ra thế.. Thầy có cần em tìm phụ không ạ? - Cô ngừng việc tìm cây bút lại trong giây lát, nhìn thầy khổ sở tìm hồ sơ mà gợi ý giúp đỡ.

- Thấy rồi!! A à, không cần, cảm ơn em, thầy đã tìm ra rồi. - Vừa nói, thầy vừa cầm hồ sơ trên tay bước nhanh ra đến cửa. - À Thiên!! Em đừng tìm nữa, đã trễ rồi. Nếu muốn thầy có thể cho em mượn, hoặc em hãy mượn tạm của bạn dùng đỡ. Còn bây giờ thì nhanh tới phòng ăn rồi ăn trưa đi.

- Vâng.. Em không phiền thầy đâu ạ!!! Thầy đi cẩn thận ạ!! - Thiên nói rồi mệt mỏi đứng dậy sau 20' tìm bút. Ôi, vì cứ phải khom lưng xuống để mò tìm mà cái lưng cô giờ đã mỏi nhừ cả ra luôn rồi.

Cô nhìn theo dáng người thấp bé của thầy giáo vừa ôm hồ sơ vừa chạy lạch bạch về phía phòng hiệu trưởng. Thở phào, sau lại đeo chiếc balo lên và ra khỏi lớp.

Trên đường đi, cô vô tình gặp Phong - tên biến thái đáng ghét của khối 12 mà cô đã xui xẻo đụng phải vào năm ngoái, trong một tình thế cũng thật hết sức là khó ưa. Bây giờ nghĩ lại lúc đó, cô quả thật đã nổi hết cả da gà.

Thấy tên đó, nhưng cô lại cố lảng tránh, vờ như không thấy, mong bản thân có thể yên thân bình phận trở về phòng. Nhưng không, thật chẳng may tẹo nào khi Phong không hề có cùng suy nghĩ với cô. Gặp được cô, nhất là ngay cái lúc vẳng vẻ thế này, sao Phong có thể bỏ qua?!

- Hey!! Nhớ anh không bé? - Cô định đi ngang qua thì Phong đặt một chân vuông góc lên tường, với ý nghĩ là chặn cô lại.

- Anh muốn gì? - Cô có chút gằng giọng, thêm biểu hiện khó chịu như để thể hiện cho Phong thấy rằng cô cực kì ghét hành động này của anh.

- Chúng ta nói chuyện chút đi. Hửm?

- Tôi bận. Vì vậy nên anh làm ơn tránh ra dùm. - Nói rồi cô đi tới, định kéo chân Phong xuống để đi qua, nhưng chân Phong khỏe quá, cô không tài nào kéo xuống được.

- Em khiếm nhã quá đấy!! Anh đang muốn nói chuyện với em cơ mà.

- Khi không đứng chặn đường người khác như thế. Anh mới chính là người khiếm nhã. Và tôi nghĩ mình chẳng có gì để nói với anh hết. Nhắc lại, tránh đường giúp tôi. - Cô lại đi tới, cố tìm đường thoát khỏi Phong.

- Này!!!! Em... từ chối Minh Bảo sao? - Phong mất kiên nhẫn, hỏi thẳng, rồi cho ra một cái cười giễu cợt.

- Ý anh là gì? - Cô nhíu mày, thêm phần lo lắng.

- Đừng tỏ ra như mình không hề biết gì như thế chứ..

- Đừng nói vòng vo tam quốc nữa, muốn gì nói thẳng đi.

- TỎ TÌNH!!!! Chẳng phải Bảo tỏ tình với em và bị từ chối sao? - Phong tiến lại gần, nói.

- Tránh xa tôi ra. Không... Không có chuyện đó.. đó đâu. Anh.. moi đâu ra vậy chứ thiệt tình. - Lo lắng tiếp tục tăng, cô tránh mặt đi chỗ khác. Rốt cuộc thì tại sao anh ta lại biết được cơ chứ?

- Đừng nên giấu anh như vậy chứ nhỉ? Một cô gái tốt thì không nên nói dối đâu. - Cười đểu một cái, Phong lấy trong túi mình ra một vật nhỏ màu đen, máy thu âm. Phong bật cái máy lên, và kết quả là, toàn bộ đoạn thoại đó đều đúng y chóc tối hôm qua. Chết tiệt!!!

- Anh... Anh... Sao anh lại.. Cái này làm sao anh có? - Cô sợ sệt, gượng hỏi.

- Hahha, em sợ rồi sao? Đừng lo, sẽ không có gì đáng tiếc xảy ra với em nếu anh đưa đoạn thu âm này cho cả trường biết đâu. Đặc biệt hơn, hắn - cái tên Minh Bảo ấy, sẽ chịu không ít thiệt hại.. - Phong tiến lại gần, lấy tay nâng cằm cô. - Sao sắc mặt em khó coi thế? Cứ như muốn hại chết anh vậy? Cười lên, tôn trọng nhau chút nào.

- Buông tôi ra!!!!!! - Cô đẩy mạnh Phong ra.

- Em... bạo lực thật ấy nhé!! - Phong đứng dậy, nói.

- Tôn trọng nhau? Đúng .. hah.. Anh tôn trọng tôi, đó là lẽ đương nhiên, nhưng, thứ hạ cấp như anh, tôi không làm sao tôn trọng được. Anh muốn đăng đoạn thu âm đó lên? Được, cứ đăng đi... Rồi sau khi mọi người trong trường nghe được toàn bộ, tôi sẽ nói rằng chính tôi là người dụ dỗ cậu ấy, bằng cách diễn vở kịch là một con bé ngây thơ, tôi đã khiến cậu ta động lòng. Rồi mọi ảnh hưởng, trách nhiệm,... các thứ sẽ đổ lên đầu tôi, tôi sẽ bị mọi người chửi rủa. Khi đó, Bảo sẽ coi khinh tôi, ruồng bỏ tôi. - Cô khóc, lại hét lên.

- Còn... Tại sao ư? Tại sao tôi lại bị mọi người vùi lấp khi được Bảo tỏ tình trong khi nếu là những cô gái nhà giàu, danh tiếng, xinh đẹp thì lại được hoan nghênh? Bởi tôi vốn chỉ là một con bé tầm thường. Tôi vào được ngôi trường danh giá như thế này chỉ vì năng lực học tập của tôi cao, đạt nhiều thành tích tốt, còn về tiền tài hay uy quyền tôi đều không có.. Nhưng trong ngôi trường này chẳng phải tôi chỉ được chào đón khi có các yếu tố chứng tỏ tôi thuộc giới hoàng gia hay sao.? Thế mà tôi lại dám động đến“hoàng tử giới thượng lưu“. Đó là điều mà đáng lẽ trong triều đại cổ xưa thì tôi đã bị xử tội chết. Không biết trong thế giới hiện đại thì thế nào? Anh thắc mắc, cứ đăng nó đi..

Cô nói Phong cứ đăng nó đi một cách chắc chắn, như thể cho dù kết cục thế nào thì cô vẫn chịu được khiến Phong trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Đúng rồi, đăng nó, Bảo sẽ nghĩ rằng tôi thực sự đã dụ dỗ cậu ấy, vậy thì chắc chắn sẽ trở nên ghét tôi... Vậy thì, tôi sẽ không còn bất cứ lý do nào để thực hiện cái điều mà tôi cho là hoang đường, chính là được yêu cậu ấy nữa. Mọi thứ kết thúc với tôi trong sự lăng nhục, khinh thường, và tôi sẽ không còn cảm thấy nặng lòng hay phải suy nghĩ nhiều về cậu ta nữa.

- Cái.. gì? Em nói em sẽ chịu tất cả thay cho thằng đó sao? À, ra là tình yêu chân thành, ra là... bé cưng thầm thương mến thương thằng đểu đó, thế mà lại từ chối. Thú vị đây!!

- Hah.. Thú vị? Đúng rồi, không biết kiếp trước tôi đối anh thế nào mà bây giờ lại như vậy, nhưng, tôi có thế thì anh thấy rất vui, và xem nó như một trò cười, cảm thấy thú vị lắm?

- Đúng đúng, em rất thú vị, và cái cách mà em dựng chuyện, xử lý cái tình huống như thế này cũng vô cùng thú vị. Nhưng mà, hãy nhớ rằng đừng làm bất cứ thứ gì quá liều lĩnh khi chưa biết chắc chắn kết cục của nó.

- Không cần anh khuyên nhủ, tôi biết tôi làm..

- Được thôi, để xem bản lĩnh của em lớn tới đâu. Nhưng nghe đây, và để câu này nằm lòng mình, rằng nếu dại dột tự đưa mình rời xa khỏi Bảo, hắn.. sẽ bị cướp đi đấy. Còn nữa, nếu em tự tuyên bố rằng mình là người dụ dỗ Bảo, em đừng nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản rằng chỉ có học sinh trong trường mới biết... - Phong tiến gần hơn, ghé sát tai cô nói, - mà giáo viên cũng sẽ biết đấy. Khi đó, cái hình ảnh cô bé ngây thơ, trong sáng, học giỏi, ngoan hiền của em sẽ không còn nữa đâu.

- Không.. Không sao cả. Chẳng sao hết, tôi đã trải qua nhiều chuyện, những thứ... thứ này thì.. thì đáng là.. gì chứ.. Chỉ cần Bảo không sao.. - Cô ngập ngừng, cố bình tĩnh nói.

- Miệng nói như vậy, nhưng người em đang run cầm cập kia kìa. - Một lần nữa “cả gan” đặt hai tay lên vai cô, Phong nói.

Thật tình, tên này quả chẳng biết sợ là gì. Có chăng là muốn ăn đập nữa hay sao mà dám đụng vào cô?

- Bỏ ra. - Cô tháo hai tay Phong xuống, mặt khó chịu.

- À, giáo viên biết.. thì cũng chưa hẳn có chuyện gì lớn đâu. Nhưng nếu ... hiệu trưởng trường này biết thì sao nhỉ? Em.. có tò mò không?

________________

Dôn Dôn: có tò mò không?