Lan khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta biết Lan đang làm công việc gì sao?

Trước ánh nhìn Nửa muốn hỏi nữa Muốn không của Lan thì thành trả lời luôn.

- nếu quan tâm đến một người thì người đó là ai, làm việc gì, đến từ đâu chỉ cần để ý một chút là sẽ biết. Tôi đã Quan tâm để ý em rồi thì mọi thứ về em làm sao có thể không nắm rõ.

Thôi xong, lần này Lan gặp đúng đối thủ rồi. Xem ra người đàn ông này không dễ dàng bỏ qua buổi coi mắt này, anh ta chắc chắn sẽ tìm cách kéo Bố Lan về phe anh ta, rồi tiếp theo đó Lan sẽ nghiễm nhiên trở thành người yêu của Lan. Lần này thì tiêu thật rồi.....

Thôi thì nhẹ nhàng không được đành phải dùng đến chiêu trò vậy. Ly nước cam vừa được cô nhân viên đưa cho giây trước thì giây sau Lan đã đưa lên miệng uống hết. Lan uống ly nước ấy giống như đã bị khát lâu ngày, vừa uống vừa để ý thái độ của người đàn ông trước mặt nhưng anh ta lại không có nét gì gọi là ngạc nhiên hay tỏ bất cứ thái độ nào khác...

Lan lại tiếp tục gọi cô nhân viên vừa nãy ra rồi nói với cô ấy.

- Cho tôi một ly trà sữa, hai cây xúc xích Đức, khoai tây chiên và kèm thêm 3 bánh flan....

Cô nhân viên kia ghi xong thì đi khỏi, Lan lập tức quay sang nói với Thành.

- bình thường tôi ăn nhiều như vậy đó.

- em ăn đi, tôi không ý kiến gì cả.

- lát nữa anh sẽ trả tiền đúng không?

- ( cười khá vui vẻ) không chỉ là lần này, những lần sau tôi cũng sẽ trả tiền mà.

Cô gái trước mặt khiến cho Thành cảm thấy vô cùng thú vị, cả những chiêu trò để từ chối anh cũng thật sự quá đáng yêu.

Chỉ có Lan là ngốc nghếch không biết mình đã sớm bị nhìn rõ, cô đưa hai cái xúc xích vào miệng nhai ngấu nghiến, bản thân cô chưa từng ăn uống một cái lỗ mãng như vậy. Ấy vậy mà bây giờ chỉ vì người đàn ông này mà cô làm mất hết hình tượng của người phụ nữ.

"Lần này bố đã thực sự hại con rồi"

- Em ăn từ từ thôi, cẩn thận bị mắc nghẹn.

Lan mở nắp cốc trà sữa đưa lên miệng uống một ngụm lớn, Vừa nhai Thạch vừa nói với Thành.

- tôi bình thường vẫn ăn uống như thế, có thể là anh thấy không quen nhưng với tôi đó là chuyện bình thường.

- ( cười) Ừ vậy em cứ ăn tự nhiên đi.

- Tôi có thể gọi thêm món được không? Tôi muốn ăn thêm đùi gà chiên...

Thành nghe Lan nói như thế thì quay qua Gọi nhân viên.

- em cho anh 5 cái đùi gà rán...

Lan cố gắng nuốt hết chỗ Thạch xuống, cô đã cố gắng gọi nhiều đồ như thế rồi mà anh ta vẫn không có biểu hiện gì gọi là tiếc của. Anh ta của bây giờ so với anh ta của lần gặp đầu tiên thực sự chẳng có liên quan gì đến nhau cả.

Một kẻ thì ki bo bủn xỉn Còn bây giờ lại trở thành một người đàn ông ga lăng phóng khoáng. Liệu Lan có nên có một cái nhìn khác về người đàn ông này hay không? Mà thôi, Lan còn chưa muốn lấy chồng.

Một lát sau thì 5 cái đùi gà được mang ra. Nãy giờ Lan đã ăn quá nhiều rồi, Nhìn mấy cái đùi gà mà cảm thấy ngán không thể nào cầm lên mà ăn nổi...

- em ăn đi, mấy cái này phải ăn nóng mới ngon.

- Bây giờ tôi không muốn ăn nữa...

- Ừ thôi không sao, lát nữa anh sẽ bảo nhân viên gói lại cho em mang về...

Lúc này thì Lan chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa, Còn chần chừ thì mọi thứ càng trở nên lằng nhằng khó giải quyết.

- thôi Tôi nói thật nhé, Tôi không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Lần này là lần cuối chúng ta gặp nhau nhé!

- tôi tự cảm thấy là mình không đến nỗi quá tệ. cả một vài lần tìm hiểu em cũng không thể nào cố gắng được hay sao?

- Tôi có thể cố gắng, nhưng tôi muốn biết lý do mà tôi phải cố gắng.

- cố gắng vì em.

- Anh nói như thế là có ý gì?

- tôi tự cảm thấy bản thân mình đủ tiêu chuẩn để mang đến cho em hạnh phúc.

- anh đã quá tự tin rồi.

- không phải là tự tin.

- Vậy thì gọi là gì? Là tự cao tự đại à?

- là tôi tự biết bản thân mình là người như thế nào, và tôi cũng tự biết khả năng của mình tới đâu. Đó là lý do khiến tôi nói rằng tôi sẽ mang lại cho em hạnh phúc...

- thôi cuộc nói chuyện này nên dừng lại ở đây. Bây giờ tôi phải về làm rồi.

- em có thể về nhưng tôi nghĩ rằng em nên suy nghĩ lại chuyện này. Thanh Xuân của con người nó đi qua vội vã lắm. Hãy trải qua nó cùng một người xứng đáng.

Lan không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa vì anh ta càng nói càng khiến Lan đau lòng. Lan đâu phải không muốn có được hạnh phúc, mà đôi khi muốn cũng chẳng được...

Thành chỉ biết đứng im lặng nhìn Lan rời khỏi, có cách nào để khiến cho cô gái trước mặt mở lòng, có cách nào để cô gái trước mặt bước ra khỏi nỗi ám ảnh của bản thân mình...

Trước khi gặp Lan ngày hôm nay thì Thành đã nghe bố của Lan kể lại tất cả. Cũng chẳng biết vì lý do gì mà anh lại muốn bao bọc che chở cho cô gái tội nghiệp này. Nhưng cô ấy lại không hề muốn điều đó, có đôi khi mang lại hạnh phúc cho người khác cũng không phải là điều dễ dàng....

Lan trở về đến nhà thì gặp Dũng, đi cùng anh ta là một cô gái nào đó, Cô ta có vẻ ngoài quyến rũ và sexy, so với Lan thì đúng là một trời một vực.

- sao cô nhìn thấy nhà có khách mà không chào?

Dũng nhìn Lan bằng ánh mắt vô cùng khó chịu, Lan cũng đang tâm trạng không thoải mái Nên cũng chẳng buồn trả lời... Cô đã định đi thẳng lên phòng rồi nhưng lại nghĩ bây giờ mình là người đi làm thuê cho người ta, Nếu người ta muốn cô Chào chỉ cô sẽ chào. Dù là cái thái độ của người con gái kia vừa nhìn qua đã muốn cầm dép phang vào mặt.

- chào cô.

Cô ta quay bước mà đi mà chẳng thèm đáp trả, Lan nhìn thẳng vào mặt Dũng rồi nói.

- Tôi chào rồi nhưng khách của nhà anh không hiểu tiếng người, Anh không trách được tôi đâu....

- ( cô thư kí kia nổi giận) cô, cô nói ai không hiểu tiếng người hả.

Tưởng chừng như cả hai người phụ nữ chuẩn bị lao vào đánh nhau thì Dũng cầm tay cô ta lôi lại.

- đây không phải là chỗ để gây chuyện.

Nói rồi anh ta cầm tay cô gái kia lôi lên phòng, những thứ xảy ra sau đó là như thế nào Lan chẳng cần nhìn cũng có thể đoán được. Anh ta đưa phụ nữ về nhà không phải để thỏa mãn dục vọng thì còn có thể là cái gì nữa.

Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến Lan nên cô không cần bận tâm, Lan lại bắt đầu chuẩn bị bài vở cho bé Bông đi học về tối còn tranh thủ làm, vài ngày nữa là con bé có tiết kiểm tra rồi....

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu những ai con người kia có ý thức một chút, không có tiếng của người đàn ông kia nhưng lại có tiếng của người phụ nữ cười nói, âm thanh không hề nhỏ, dường như cô ta muốn cho Lan nghe thấy...

Lan rất muốn lên trên đó chửi cho cô ta một trận, nhưng nhìn lại cái thân phận gia sư bé nhỏ của mình nên đành nuốt cái nỗi tức giận ấy xuống mà coi như mình chưa từng nghe thấy gì.

- cô Im miệng lại đi, không cần thiết phải biểu cảm quá như vậy.

- người con gái ở dưới nhà là ai? Anh lo cô ta nghe giọng em à?

- Cô không cần bận tâm.

- ( tức giận) ngoài em anh còn nuôi thêm đàn bà ở trong nhà?

- sai rồi. Ngoài cô ra tôi còn có rất nhiều người đàn bà khác xung quanh. Cho dù là cô muốn quản cũng không đủ sức..

Cô ta đi đến bên cạnh Dũng, nũng nịu ôm lấy anh ta.

- Người ta đâu phải muốn quản lý gì anh, chỉ là cảm thấy quá yêu anh nên mới ghen tị.

- nếu như sau mỗi lần ngủ với tôi mà cô không có trong túi vài triệu thì cái tình yêu ấy của cô nó có Lụi Tàn đi Không?

- đương nhiên là không có chuyện đó. Em đến với anh là thật lòng.

- vậy sao( nắm chặt lấy cằm cô ta) đàn bà các người chẳng qua cũng chỉ là một lũ giả tạo. Cô lấy gì để chứng minh cái tình yêu rẻ tiền đó của cô chứ?

Dũng thực sự không muốn đưa người đàn bà này về nhà. Nhưng do cô ta cứ mè nheo nói nhiều khiến Dũng cảm thấy mệt mỏi nên mới đưa cô ta về. Anh chưa bao giờ đưa đàn bà về nhà để quan hệ, anh không muốn con gái anh nhìn thấy những cảnh tượng ghê tởm ấy.

- Anh lúc nào cũng nói rằng em thích tiền, rằng sau khi cùng anh ân ái không có tiền chắc chắn em sẽ không chịu được. Bây giờ chúng ta ngay lập tức cùng nhau vui vẻ, em sẽ không lấy của anh một nghìn nào hết.

- cô không có đủ tư cách để cùng tôi ngủ ở căn nhà này đâu. Nhà thì cũng tới rồi, phòng cũng xem qua rồi, bây giờ thì cô về đi.

- Tại sao anh lại xua đuổi em như thế? Những lúc anh cùng em anh đâu có như vậy?

- cô cần tiền còn tôi cần thỏa mãn. Cô không hề bị thiệt thòi nên đừng có nói nhiều.

Cô ta có vẻ hơi giận dỗi nhưng lại không muốn khiến Dũng tức giận nên đành im lặng.

- Vậy thôi em về đây...

Dường như sự bực tức trong người cô ta muốn trút hết ra ngoài ngay lập tức nên vừa thấy Lan cô ta đã dở thói tiểu thư chảnh chọe.

- cô lấy cho tôi ly nước...

Vì cô ta là khách nên Lan cũng đi lấy nước cho cô ta. Lan đặt lên bàn 1 ly nước lọc thì cô ta lại quát.

- cô mời khách bằng nước lọc hay sao? Cô không làm nổi một ly nước trái cây để mời khách à.

Ok, Lan vẫn nhịn, khách mà :)))

Trước đây công việc cô làm khá căng thẳng nên bản thân thường xuyên bị táo bón, trong nhà lúc nào cũng có một ít thuốc xổ để sẵn tiện dùng...

Đến nhà Dũng dạy học cho bé Bông còn căng thẳng hơn nên cô mang theo một ít, hôm nay lại vừa đúng lúc gặp người mà cô rất " ưa" nên Lan sẽ cho cô ta dùng thử, để cho cô ta biết ra ngoài đường mà làm phật ý người khác thì sẽ có hậu quả như thế nào.

Lan cho vào ly nước cam một viên thuốc xổ, cảm thấy vẫn chưa đủ nên lại cho thêm một viên nữa, ly nước cam này đặc biệt chắc chắn sẽ khiến cho cô ta nhớ lâu, nhớ thật thật lâu...

Lan đặt ly nước cam xuống trước mặt cô ta, cô ta đưa lên miệng uống gần hết rồi mới đi về. Đương nhiên là Lan chẳng có bất cứ một chút phản ứng nào.

Lan đi theo cô ta ra đến cổng rồi khóa ngay cổng lại, theo như kinh nghiệm thì cô ta phải đi đến nửa đường thì thuốc mới phát huy tác dụng, lúc đấy thì có trời mới cứu được danh dự cho cô ta...

- Cô vừa làm điều gì mờ ám mà nhìn có vẻ phấn chấn vậy?

Câu hỏi của Dũng khiến Lan giật mình, nhưng cô nhanh chóng chối bay chối biến để khỏi bị anh ta phát hiện.

- Tôi đâu có làm gì, tâm trạng tôi vui hay buồn anh không cần phải quan tâm...

Thực ra thì những điều mà Lan làm Dũng đều biết hết, chuyện mà người con gái kia bị Lan làm hại thì cũng chẳng phải là điều gì quá to tát khiến Dũng phải chú ý. Anh ta không quan tâm đến chuyện đàn bà ganh ghét nhau mà Đấu Đá, cô ta không phải vợ cũng chẳng phải người yêu, cũng chẳng cần đến anh phải bênh vực....

Cô Thư Ký kia bắt taxi đưa về mà không phải Dũng đưa về thì cảm thấy vô cùng tức giận, đi đến nửa đường thì cô ta bắt đầu cảm thấy đau bụng, Lúc đầu cũng cố gắng nhịn để chờ về đến nhà nhưng cơn đau càng lúc càng thắt lại, nó trở lên dồn dập khiến cho cô ta không thể nào chịu đựng được nữa.

- anh tài xế, không ổn rồi, anh mau tìm một nhà vệ sinh công cộng cho tôi xuống đi.

- Trời ơi khu này đâu có nhà vệ sinh, cô đừng có nói là đi ra xe của tôi nhé.

Anh tài xế Nghe cô ta nói đến nhà vệ sinh thì vô cùng hoảng hốt, mặt tái mét nhìn về phía cô ta.

- cô cố nhịn đi, đi tầm 5 phút nữa là sẽ có cái nhà vệ sinh công cộng đấy.

Cô ta ôm bụng cố gắng để không đi ra xe của người tài xế này, mặt mũi nhăn nhỏ nhìn thực sự không nhận ra. Cố nhớ lại là mình đã ăn những gì mà phải bị như thế này nhưng cô ta lại chẳng nghĩ ra điều gì, hoàn toàn không nghi ngờ một chút nào về lý nước của Lan.

Chiếc xe sau đó dừng lại ở trước nhà vệ sinh công cộng. Cô ta vội vã vứt cho anh tài xế hai trăm nghìn mà không cần phải trả lại. Ngay sau đó thì cô ta phải vào nhà vệ sinh và ngồi ở trong đó suốt mấy tiếng đồng hồ, sau khi gần hết hơi thuốc thì cô ta tự mình bắt xe lết vào bệnh viện, đối với cô ta thì ngày hôm đó là một ngày vô cùng xui xẻo.