Một tuần đã trôi qua từ sau lần gặp mặt bất ngờ ấy, hôm nay là thứ 2, và cũng là buổi học đầu tiên của nó với ngôi trường mới. Nó dậy rất sớm, chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ rồi tới trường. Mấy hôm trước, Ánh Linh phải chuyển nhà sang khu khác vì chủ nhà đòi lại ngôi nhà mà cô bé thuê. Giờ nó với Ánh Linh không gần nhau được nữa, đi học cũng không đi cùng nhau được.

– Mỹ Duyên, mình ở đây…ở đây.

Tiếng Ánh Linh gọi nó, cô bé đang ngồi ở ghế đá dưới gốc bàng. Hiện tại,nó đang mặc áo dài trắng, nó nghĩ áo dài là biểu tượng sự duyên dáng của phụ nữ Việt Nam nên không thể tùy tiện chạy qua đó được. Vậy là, nó đi từng bước, từng bước, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, rất uyển chuyển, rất thanh thoát, nhưng qua được đó cũng mất gần một ngày.

– Khiếp, cô nương của tôi ơi, mặc áo dài nhưng đâu cần phải quan trọng quá đến thế, nhìn cô nương xem, đi từ cổng trường tới đây có hơn 20m mà mất gần một tiếng, cho tôi xin, bằng thời gian đó chắc tôi phải đi vòng quanh thế giới rồi.

– Nhưng mà mình đọc trên mạng các chị nữ sinh khóa trước đều bảo mặc áo dài phải đi đứng nhẹ nhàng mà, các chị ấy còn bảo nếu đi đứng quá thô lỗ sẽ bị kỉ luật.

– Chị nào nói thế? Bảo chị ta đến gặp tớ, sao chị ta lại có thể đi khuyên đểu cô bạn ngốc nghếch của tôi thế này.

– Ai ngốc? Cậu nói ai ngốc hả?

– Con bạn nào đó của tớ ngốc, được chưa? Mau đi tập chung, nhanh lên.

– Ừ…

Hai cô bạn tấp tốc đi tới khoảng sân trước nhà A để tập chung toàn trường, hôm nay là giờ chào cờ đầu tiên. Lớp chuyên anh của nó cách lớp chuyên văn của Ánh Linh có 2 lớp nên trong tiết chào cờ hai cô nàng vẫn có thể nháy mắt với nhau được.

Buổi chào cờ bắt đầu, thầy giáo hô khẩu hiệu rồi toàn trường hát quốc ca. Sau khi tất cả mọi người đều an tọa, cô hiệu trưởng đứng lên phát biểu. Nó ngồi đầu hàng, mặc dù lời nói của cô hiệu trưởng rất to và rõ ràng nhờ sự hỗ trợ của tăng âm loa đài, nhưng nó nghe tai nọ lại rớt qua tai kia, căn bản là một chữ cũng không vào đầu. Mặc kệ ai nói gì thì nói đầu óc nó cứ mơ màng ở trên không. Nó đang nghĩ, Ánh Linh bảo cô bé nhìn thấy bạn của hắn ở trường, không lẽ hắn cũng học trường này. Vậy là nó quay trái, quay phải tìm nhưng trên sân trường đang tập chung hơn 1000 học sinh nên việc này vô cùng khó khăn.

Kết thúc tiết chào cờ, nó vội vàng lên lớp để kịp học tiết văn tiếp theo. Lớp nó ở tầng 2 khu nhà A, lớp có 40 học sinh, nó được phân ngồi cùng bàn với một bạn trai và một bạn gái. Hai bạn cùng bàn cũng rất thân thiện nên tiết học trôi qua rất xuôn xẻ. Tiếng trống kết thúc tiết hai vừa vang lên thì nó đã thấy Ánh Linh lấp ló ngoài cửa sổ lớp nó.

– Mỹ Duyên, mau ra đây, nhanh lên.- Ánh Linh vẫy vẫy tay gọi nó ra ngoài.

– Gì thế Ánh Linh?

– Tin sập trời dành cho cậu đây, anh Mẫn Kì cũng học trường này đấy.

– Ừ, mình biết. – Nó trả lời một cách thản nhiên khiến cho Ánh Linh rớt quai hàm.

– Sao cậu biết? – Ánh Linh ngạc nhiên hỏi lại, cô bé nghĩ có thể là nó đã gặp hắn trong buổi chào cờ giống cô bé.

– Mình đoán thế. – Lại một câu trả lời làm cho Ánh Linh bất động, không nói được gì.

Đúng vậy, nó chính là đoán hắn học trường này, không ngờ suy nghĩ của nó lại đúng. Điều băn khoăn nhất của nó lúc này là hắn học lớp nào? Nó phải tìm ra hắn, nhưng mà tìm được rồi thì sao? Dùng vũ lực, trực tiếp cưỡng ép, bắt buộc hắn ở bên nó, cách này có vẻ hơi du côn. Làm bộ đáng thương, năn nỉ, khóc lóc níu kéo, bám riết không rời, cách này buồn nôn quá. Thẳng thắn tỏ tình, tuyên bố chủ quyền, cách này quá khó đối với nó. Rốt cuộc là phải làm sao đây?

– Ê, cậu đang mơ cái gì đấy? Nghĩ tới trai đẹp à?

Ánh Linh khua khua tay trước mặt nó rồi đập mạnh lên vai làm nó giật mình tỉnh táo lại.

– Không, tớ đang nghĩ cách. – Nó nhìn thẳng vào mắt Ánh Linh, nói với giọng hết sức nghiêm túc.

– Nghĩ cách gì?

– Câu dẫn người.

– Trời… cô bạn của tôi đang nghĩ cách câu dẫn con trai…trời sắp sụp rồi phải không? Đừng mà, con còn chưa muốn chết. – Ánh Linh làm bộ đau khổ kêu lên.

– Cậu hét cái gì thế? Cái gì mà trời sụp? Mình còn đang điên đầu không biết phải làm gì đây này.

– Ừm… chuyện này nan giải đây. Phải suy nghĩ thấu đáo, sai một li là đi bay cả một cuộc tình. Nghiêm túc… hết sức nghiêm túc.- Ánh Linh bắt đầu ra vẻ trí thức, xoa xoa chiếc cằm nhọn.

– Hai đứa làm gì mà trông nghiêm trọng thế?

Tiếng nói của Trung Hiền đánh gãy mạch suy nghĩ của nó và Ánh Linh. Cậu tiến lại gần, dùng ánh mắt tò mò xem xét nó và cô bé.

– Không có gì ạ – Hai đứa cùng đồng thanh, phối hợp rất ăn ý. Nhưng chính cái ăn ý đó đã phản bội họ, Trung Hiền thấy hai đứa nó đồng thanh thì càng nghi hơn, hẳn là hai đứa đang có gì đó giấu cậu.

Dù đang rất muốn dò hỏi kĩ càng nhưng cậu đang có việc phải lên văn phòng đoàn nên tạm thời tha cho nó và Ánh Linh. Cậu bước qua nó và Ánh Linh, không quên quay đầu lại gửi tặng hai cô bạn một ánh nhìn nguy hiểm, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua lớp ngụy trang bên ngoài của hai cô nàng.

– Hết hồn – Nó vỗ ngực tự trấn an bản thân. Chợt nó nghe thấy tiếng cười khúc khích vang bên tai, quay sang nhìn con bạn thân, cô bé đang che miệng cười. Nó khó hiểu rồi tức giận gắt lên:

– Cười cái gì?

– Cười cậu, thật không ngờ nha, cô bạn ngốc nghếch ngày nào của tôi đã lớn rồi đấy, cũng biết suy nghĩ rồi, cố gắng lên rồi cậu sẽ thành công.

– Là sao? – Mắt chớp chớp nhìn Ánh Linh, khuôn mặt ngẩn ngơ, nhìn thế này là đang không hiểu lời nói của Ánh Linh rồi.

Câu trả lời của nó làm Ánh Linh tụt hứng, đang rất phấn khởi khen nó hết lời thì đột nhiên ” Là sao?”, thôi xong một chậu nước lạnh dội thẳng xuống cô bé. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời.

– Haz….ngốc vẫn hoàn ngốc.

Bỏ lại cho nó một cái lắc đầu và một tiếng thở dài, Ánh Linh bước đi đầu không ngoảnh lại, để cho cô nàng nào đó vẫn đứng ngốc một chỗ mà nhìn theo. Đến khi Ánh Linh đi khuất, nó nhìn đồng hồ trên tay, còn hơn 5 phút nữa mới vào tiết 3, nó định bụng sẽ đi tìm hiểu xem hắn học ở lớp nào. Lớp 12 có lẽ là ở trên tầng 3 hoặc 4, chắc mẩm điều đó nó liền đi lên tầng 3. Nó lướt một lượt tầng 3 nhưng không thấy hắn, nó định leo lên tầng 4 nhưng tiếng trống vào tiết 3 đã phá hỏng kế hoạch. Nó nhanh chân chạy xuống cầu thang để về lớp, thật không may, vì chạy quá gấp nên nó đụng vào ai đó, và rồi nó bị trượt chân.

– A…

Chỉ trong tích tắc, đôi chân nó mất thăng bằng, thân người nó ngả vào khoảng không, nó chắc thầm trong đầu là kiểu gì thì nó cũng đập mặt xuống và đi bay hàng tiền đạo.

Nhưng không, điều đó không xảy ra, nó không hôn đất. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Tua lại 3s trước, trong lúc nó sắp sửa úp mặt xuống cầu thang thì một đôi bàn tay rắn chắc, khỏe mạnh nào đó đã kéo nó lại. Chính xác là người đó đã kéo và ôm nó, mặt nó bị đập mạnh vào khuôn ngực săn chắc của người nó, cả thân người bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay của ai kia. Mùi dầu thông nam tính xông vào mũi nó, cảm giác thật thoải mái.

– Ồ…. – Tiếng kêu của mọi người xung quanh thức tỉnh đầu óc của nó. Nhận ra tư thế hiện tại hết sức ám muội, nó liền vùng ra thoát khỏi cái ôm của ai kia. Nó cúi thấp mặt, hiện tại mặt nó đã đỏ lên đến tận mang tai.

– Em cảm ơn ạ, cảm ơ…. – Lời cảm ơn thứ hai chưa được nói ra hết thì miệng nó chợt cứng lại. Thật không thể tin nổi, người đang đứng trước mặt nó lại là hắn.

– Lại gặp nhau rồi nhỉ? – Hắn nhẹ nở một nụ cười, nụ cười ẩn chứa đầy sự bí hiểm.

Ngay lúc hắn nở nụ cười, nó cảm giác trái tim nó tỏa nắng, thật ấm áp. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn cười, hắn cười lên trông đẹp thật. Nó cứ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên hắn cười với nó nhưng thực ra đây là lần thứ 2. Hạnh phúc thật, chỉ một cử chỉ nho nhỏ đó thôi cũng đủ để nó cảm nhận được 2 chứ ” Hạnh phúc”. ” Hạnh phúc” nhỏ nhoi đó cũng đã phần nào hàn gắn được trái tim đang bị tổn thương của nó rồi chứ, vết thương trong 5 năm qua chỉ cần một nụ cười liền đã chữa khỏi. Thật không ngờ, nụ cười của hắn lại có tác dụng siêu phàm đến thế. Cảm giác vui vẻ hạnh phúc đến quá đột ngột khiến nó không thể tiếp nhận hết được. Nếu đây chỉ là mơ, nó mong giấc mơ này hãy kéo dài mãi mãi.