Nó buông lỏng hai tay để chiếc ví trên vai từ từ trượt xuống đất, tiếng động của chiếc ví chạm đất khiến tụi hắn quay đầu nhìn lại, càng này nó càng nhìn hắn, tiến lại hắn mà không quan tâm tới chiếc ví luôn, nó đi tới hỏi một câu chả liên quan gì tới khung cảnh nó vừa chứng kiến lúc nãy:
-Ba sao rồi anh? – giọng nói không lạnh băng, không hững hờ, không giận dỗi hay có chút nào khác thường chỉ là một giọng nói nhẹ nhàng và có chút ấm, hắn đứng hình tại chỗ nhìn nó trân trân rồi mới mấp mái nói:-Ừm……………………! – hắn vừa nói thì từ trên lầu có tiếng bước chân vang lên kèm theo đó là một giọng nói nghiêm nghị vang lên:-Cô là con dâu mà bây giờ mới về à? – nó nhìn mẹ chồng mà phát cười, bà hôm nay có vẻ lạ nhỉ hay bà đùa nó nhưng không nó nhìn ánh mắt bà hằng lên vẻ chán ghét, nó đã làm gì mà khiến bà có thái độ khó chịu đó chứ? Nó nhìn sang cô gái có mái tóc đen dài mặc chiếc kimono, mẹ hắn lại lên tiếng:-Lúc cô không ở đây không nhờ có Tiểu Hân thì tôi chết rối! – nó nghe lời nói sắc bén của mẹ hắn mà không ngừng suy nghĩ, nó đã làm cái gì mất lòng bà à? Nó thường rất yêu thương bà, và bà cũng rất quý nó, sao hôm nay lại………………? Nó cũng không phải kẽ không biết ứng xử nó liền nói:-Con không về kịp là lỗi của con nhưng con về trễ để đi tìm bác sĩ ạ? – giọng nói lễ phép nó vang lên, mẹ hắn nghe nó nói thì đi từng bước xuống chỗ nó, Trang và Trúc ngay lúc đó liền mở cửa cho vị bác sĩ đó vào, một thân áo trắng bác sĩ già bước vào, ông đã có 50 năm kinh nghiệm về những triệu chứng hôn mê, bất tỉnh…..v…..v. Ông bước vào tay cầm theo hộp y tế, ông nói:-Tôi là bác sĩ Lưu Hùng Mạnh!! – “ Lưu Hùng Mạnh” là một người rất nổi tiếng, ai mà trong ngành khi nhắc tới tên ông họ đều biết, và bà Phùng ( mẹ hắn) cũng không ngoại lệ, bà vừa nghe tên ông thì cười tươi rồi nhanh chóng dẫn ông lên phòng. Sau khi khám xong ông nói:-Ừm! Cái này là một loại thuốc gây mất ý thức, thành phần tôi thấy khá phức tạp nên tôi cần thời gian để tìm cách điều trị! – nghe nói thế bà Phùng khóc như mưa, cuối củng vẫn không tìm ra cách chữa. Rồi vị bác sĩ đi ra, nó cũng đi theo rồi nói:-Những lời chú nói lúc nãy là thật? – ông bác sĩ gật đầu, nếu liên quan tới mấy việc thuốc thì người có thể cứu ba hắn chỉ có 1 người, và người đó là…………………….Ông bác sĩ ra về, Tiểu Hân sau một lúc muốn ở lại nhưng bị vợ chồng Trúc & Hạo, Trang & Quân, tìm cách đuổi khéo về, Tiểu Hân uất ức định không về nhưng bị nó nói một câu tức quá mà phải về:-Nhà mình còn đủ cơm không ta? – câu nói của nó khi đuổi Tiểu Hân về.Phòng khách, nơi có đèn chùm toả sáng căn phòng, chiếc sofa cao cấp chứa tụi nó và tụi hắn, ngồi lại đàng hoàng nó mới lên tiếng:-Ai? – chỉ một từ duy nhất và thêm vào đó giọng nói không có cảm xúc nào luôn, nó giận rồi, giận thật rồi, giận lắm rồi! Thấy tỉnh hình có lẽ căng nên hắn liền giải thích:-Là Tiểu Hân! Cô ấy là người mà anh đã yêu cách đây 8 năm! – nghe tới đây, ly trà trên tay nó đặt mạnh lên bàn, hắn muốn cái kiểu “ Tình cũ không rũ cũng đến à?” Định nói là cô ta tự động ôm hắn rồi hắn cũng tiện tay mà ôm cô ta? Được! Nếu mà hắn nói thế thì coi như nó đã tin lầm hắn vậy!-Tiếp! – hắn thấy nó có hành động này thì biết nó đang giận lắm đây, hắn nói:-Và cô ta cũng là người anh đã giết cách đây 8 năm! – nghe tới đây, tụi nó đồng loạt nhìn tụi hắn không chớp mắt, hắn đang nói gì thế? Tụi hắn đồng loạt nói:-Sự thật thì cô ta phải chết cách đây 8 năm! – tụi nó càng ngày càng nghiêm túc càng nhìn sâu vào mắt tụi hắn, tụi hắn không hề nói dối, vậy là cô ta là ma chắc? Sao được cô ta đứng sờ sờ trước mặt tụi nó ngay mấy phút trước, nó nói:-Là sao? – tụi hắn bắt đầu kể lại câu chuyện quá khứ của 8 năm trước. Nghe xong câu chuyện, nó chợt im lặng một cách lạ thường, nó không nói một câu nào nữa, tay để lên cầm nó mới nói:-Vậy là cô ta phải chết rồi! – nghe tới đây hắn mới kễ tiếp về vấn đề mà ba hắn đã nói trong điện thoại, tụi nó ráp toàn bộ những sự việc xảy ra gần đây và cho ra một kết luận: “Cô ta là người đứng sau tất cả mọi chuyện nhưng mà tụi nó không có chứng cứ xác minh”. Hắn thâm dò tỉnh hình coi nó có hết giận chưa, hắn hỏi:-Vậy…………..Em hết giận anh chưa? – nó mỉm cười, một nụ cười duyên, một nụ cười đẹp làm hắ hiểu rằng nó đã tha thứ nhưng cuối cùng nó lại nói:- Chưa! Hoàn toàn chưa!!!!!!!!!! – hắn buồn rầu nhìn nó, năng nỉ nó, dỗ dành nó, dụ dỗ nó và cuối cùn nó vẫn mặt lạnh vs hắn (t/g: Anh sẽ còn khổ dài dài bởi bàn tay của em…………hahahaha)