- Được rồi, cách chia nhóm sẽ...TÔI GIẬN, TÔI HẬN????

- Ờ .. Nguyên này.. tao biết là mày đang.. sốc lắm. Nhưng mày phấn chấn lên đi, chứ tao thấy chuyện chung nhóm với Khôi và Quang đâu có gì nghiêm trọng đâu.

- Vậy mà mày nói không có gì, ai không trúng lại trúng ông nội đó.

- Thôi mà, dù sao Minh Khôi cũng là hoàng tử đẹp trai trong lòng mọi người..

- Đẹp trai gì, đập chai thì có!

- Cậu nói ai đập chai vậy?

Trời đất, cái tên này, chưa chết đã thiêng rồi. Ở đâu mà xuất hiện như ma vậy nè? Quang ở phía sau cứ tủm tỉm cười

- Bọn này tính hỏi là chiều nay hai cậu có rảnh không? Qua nhà thằng Khôi học nhóm.

Hả? Qua nhà hắn sao? Không, không được!

- Vậy Quang cho tụi mình biết địa chỉ đi!

Khóe mắt tôi giật giật, người vừa cất tiếng là con Huyền. Oh My God! ???? Đây là một sự phản bội không hề nhẹ.

Huyền, về nhà mày chết với tao ( hứa danh dự ). Tôi liếc nó muốn cháy mặt ( lé mắt ). Nó khẽ cười với tôi một cái, vẻ " tha cho tao lần này đi mà". Nhưng còn lâu. Đúng là tức chết mà.

Chiều.....

Tôi đang đứng trước cổng nhà Huyền, chả hiểu sao có mỗi cái xe mà sửa mãi không xong, báo hại mấy ngày nay tôi tốn một đống calo vì chở nó.

- Ủa, Nguyên tới hả em?

- Ơ, dạ.

Anh của Huyền mở cửa bước ra. Ông này đang là sinh viên đại học trường kinh tế. Sở hữu gương mặt sáng và cái tên khá đặc biệt: Trần Sơn Tùng. Tôi nghe nói nhiều gái theo ổng lắm. Haizzzzz! Trai đẹp lúc nào cũng có sức hút mãnh liệt. ????

- Huyền đang ở trên phòng, em ráng chở nó hôm nay nữa thôi. Giờ anh đi lấy xe cho con bé. Vậy nha, cảm ơn em nhiều!

Hơ hơ, vậy là tôi thoát kiếp xe thồ rồi. BÁC HỒ MUÔN NĂM !!!! ????

- Ê, tới rồi hả? - Huyền vớ cái cặp rồi chạy ra

- Ừ, lẹ lên.

10 phút...

15 phút...

Bà nó! Cái địa chỉ gì mà khó kiếm vậy? Đi muốn ra biên giới luôn rồi mà cũng chưa thấy nhà của cái tên đập chai kia. (Nói quá)

- Ng... Nguyên. Hình... hình như là ở kia kìa.

Tôi ngoái đầu theo hướng nó chỉ

1s, 2s, 3s, .....

- HẢAAAAA ???

Trời đất, cái nhà gì mà to như... cái nhà vậy. Mà không! Nhìn cứ như mấy căn biệt thự nguy nga trong phim ấy. Nước Việt Nam càng lúc càng chật hẹp cũng là tại những " ngôi nhà " to quá mức như thế. Thật là tốn gạch đá của nhà nước mà. Chiếc cổng lớn mở ra khiến tôi giật mình, một người đàn ông tầm ngoài 50 bước ra. Khẽ đẩy gọng kính lên một chút, ông cất giọng nghiêm nghị hỏi:

- Hai cô là bạn của cậu chủ?

- D.. dạ vâng!

- Tôi là quản gia của nhà này. Mời hai cô vào, cậu chủ đang đợi.

Tôi và Huyền rụt rè cúi nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi được trải qua một cách chào đón như vậy, cảm giác thật khó tả.

Oaaaaa, phải công nhận nội thất sang trọng thật, cái nào nhìn cũng có vẻ đắt tiền và sắc sảo. Nhưng.. sao tôi cảm thấy ở đây có vẻ gì đó... thật buồn, thật cô độc. Cái cảm giác thật khiến người ta không thích chút nào.

- Tới rồi à?

Tôi vội dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy, ngước mắt về phía cầu thang.

ĐƠ NẶNG..... ????