_Rầm_

Thiên Nam thô bạo kéo mạnh Song Nhi khiến cô ngã xuống giường. Cậu liền chống hai tay ngang cổ cô, nói:

- Bây giờ tôi nổi tiếng lắm đấy, tôi đã có rất nhiều tiền, tôi hoàn toàn có thể cho chị một cuộc sống hạnh phúc. Chị có thích không? Vậy thì nói yêu tôi đi! Nói đi!

Nam hét to. Dường như tất cả sự kìm nén trước đó đều bị bộc phá ra lúc này. Một người vui vẻ bỗng chốc biến thành kẻ mà trong tâm trí chỉ chứa đầy sự hận thù.

- Sao vậy? Nói đi chứ! Nói yêu tôi đi chứ! Hay chị vẫn nghĩ tôi là thằng nhóc năm đó. Giờ tôi là một đứa con trai đấy! _ Cậu không ngừng hét lên. Vẫn không nhận được câu trả lời, Thiên Nam nhếch cười, nói bằng giọng nham nhở:

- Chị cần tôi chứng minh không?

Song Nhi nãy giờ nghe cậu nói liền nghiêng đầu, nghệt mặt khó hiểu. Không lẽ Nam sốt quá nên nằm mơ nói mớ sao? Mà cậu vừa nói chứng minh... Hở, chứng minh cái gì? Cô vẫn còn đang lơ tơ mơ thì cả hai cổ tay đã bị Thiên Nam nắm chặt lại đưa lên trên. Nhi chớp chớp mắt, cậu ta tính làm gì vậy?

'' Không lẽ tính đánh mình để trả thù vụ hồi sáng đấy chứ?! ''

Cô bỗng cảm thấy lạnh người. Khuôn mặt Nam đang cúi xuống gần hơn khiến cô càng thêm lo lắng. Rồi bất chợt nhớ ra nguyên nhân, cô khẽ gật, ừ mà cô đâu có sai, sao phải cho tên kia đánh lại. Thế là, Song Nhi liền '' phi thần cước '' giữa bụng Nam làm cậu đau điếng ngã xuống đất.

- Tớ tốt bụng tới giúp cậu mà cậu dám đối xử với tớ vậy hả?! _ Cô đứng bật dậy, tay chỉ thẳng vào mặt Nam mà quát. Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa, uổng công cô lo lắng cho cậu.

Lúc này Thiên Nam mới nhận ra đó là Nhi. Cậu vừa rồi rốt cuộc sao vậy chứ? Sao lại có thể nhìn Nhi thành chị ta chứ? Cậu...vẫn còn yêu kẻ đó sao! Cậu vẫn còn yêu loại con gái khốn nạn đó sao?

- Haha..._ Thiên Nam cười, lấy tay che đi khuôn mặt đang đau khổ hiện tại. Cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại những tiếng cười đó. Đôi khi không thể khóc được con người ta chỉ có thể cười như vậy...

- Đi nghỉ nào! _ Song Nhi nói, dùng tay cốc mạnh đầu vào đầu Nam một cách không thương tiếc. Xem ra cậu bệnh quá hóa điên rồi! Nhi dìu cậu lên giường rồi đi tới bếp nấu đồ.

Và cứ như vậy, Nam cứ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ của mình.

*****

Lâu lắm rồi cậu mới lại mơ thấy giấc mơ đó...Cậu bị bỏ rơi, một mình cô độc trong không gian đen. Cậu cứ đi, đi mãi nhưng mọi thứ xung quanh vẫn chỉ là một màu đen. Nhưng lần này có gì đó rất khác. Khi cậu kiệt sức ngã xuống, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh sáng bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Nam nghe thấy giọng người đó gọi mình. Với mái tóc màu đen dài thướt tha, bộ váy trắng tinh khiết và nụ cười tươi trên môi. Là ai vậy? Người con gái đó là ai?

____

Sau một đêm dài, Thiên Nam đã ổn định lại sức khỏe của mình. Cậu mở mắt ra đón nhận những tia nắng đầu tiên của buổi sớm. Tay cậu có vẻ nóng lên thì phải, có gì đó là lạ. Nam nhìn sang cạnh, khuôn mặt khó hiểu. Sao Song Nhi lại ở đây? Và tại sao cô lại nắm tay cậu...?

Nhi nhíu mày rồi dần dần mở mắt. Thấy Nam đã tỉnh, cô liền vui vẻ hỏi han:

- Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?

- Ừm, đỡ rồi. Mà...hôm qua cậu ở đây suốt sao? _ Thiên Nam sau khi trả lời phải ngập ngừng hồi lâu mới có thể hỏi.

- Ừ. Vì lúc ngủ cậu nói gì mà cứ '' cứu với '' rồi '' đừng bỏ tôi '' nên tớ đã cầm tay cậu. Hồi bé mẹ tớ cũng hay làm vậy để ru tớ ngủ lắm nên là tớ bắt chước theo. _ Nói rồi, Nhi cười hì cái rõ vui xong lại tiếp tục: - Nhưng không ngờ lúc sau cậu nắm lại chặt quá nên tớ buộc phải ở lại đấy. Hèm hèm, không ngờ cậu cũng con nít quá ha!

Song Nhi nháy mắt trêu chọc Nam nhưng dường như cậu không để ý quá mà vẫn chìm trong suy nghĩ của bản thân. Nhi là người con gái trong giấc mơ đêm qua? Đưa bàn tay ra trước mắt mình, hơi ấm của cô vẫn còn đọng lại ở đây. Thật dễ chịu!

- Nhà cậu để đường đâu vậy? _ Nhi lúc này mới chợt nhớ ra liền hỏi, mắt vẫn không ngừng đảo xung quanh căn bếp.

- Ở ngăn tủ phía trên cùng ấy. _ Nam đáp.

Mà khoan, ngăn đó cậu để đầy bột mì làm bẫy quản lí mà. Nhưng đâu có kịp chứ, giây phút cậu nhớ tới cũng là lúc Nhi đã mở ra. Một tiếng động lớn vang lên theo sau đó là sự xuất hiện của người tuyết trắng giữa mùa hè. Cả đống bột đổ ập vào Song Nhi, cánh tay cô đọng lại giữa không trung. Chuyện này...là sao...?

Thiên Nam gãi đầu, xem ra nhắc quá muộn rồi. Nhi quay lại nhìn cậu. Bỗng cậu lấy hai tay bịt miệng như để kìm nén thứ gì đó. Hai bên má căng phồng lên không thôi. Rồi không thể chịu nổi nữa, Nam phá lên cười.

- Cái mặt trông ngộ quá trời ơi! _ Vừa nói, cậu vừa chỉ vào cô.

Song Nhi nhăn mặt, đôi mắt hằn học hướng về phía kẻ đang cười lăn lộn trên giường. Thích thú quá ha! Cô liền lấy chiếc bát loa bên cạnh, múc lấy bột mì còn sót lại trong tủ rồi lao tới phía Nam.

- Cười này! _ Cô hất mạnh bát về đằng trước khiến cái mặt Thiên Nam nhập thành đồng loại với cô.

Nhi chống hai tay ngắm nhìn thành quả của mình rồi cười một cách thích thú. Bất giác một lần nữa khuôn mặt của Thiên Nam lại đỏ bừng lên khi thấy nụ cười kia. Cậu sờ lên mặt mình, nóng quá đi! Hơn nữa, tim cậu đang đập loạn lên. Lại rung động nữa sao! Nhưng rồi nhớ ra vấn đề trước mắt, Nam nắm chặt tay lại rồi gằn lên giận dữ.

- Bẩn hết cả giường rồi!!!

*****

Hôm nay lớp 9D1 loạn nhịp hơn bao giờ hết. Mọi người tấp nập cùng nhau dựng khung cảnh rồi làm quen với các thiết bị ánh sáng, âm nhạc.

- Hình như cái vụ lớp mình diễn kịch cả trường biết rồi thì phải? _ Một bạn nữ nói, tay vẫn đang bưng bê hộp đồ.

- Chắc vậy á, gần đây thấy nhiều người cũng bàn tán lớp ta phết. Kiểu này thành nổi tiếng mất thôi. _ Tiếng nói của bà tám khác tiếp lời.

- Mà thế nào sau vụ này quỹ lớp cũng đầy ú ụ cho mà xem. Vì ngoài màn trình diễn mới lạ này chúng ta còn có một vũ khí khác mà.

Sau câu nói của một tên con trai trong lớp, tất cả ánh mắt đổ xô vào phía hai thần tượng kia vẻ trìu mên. Phải, vũ khí bí mật chính là họ. Thử nghĩ xem, với sức hút của Idol trẻ thì liệu sẽ có bao nhiêu người tới xem để thỏa sức ngắm nhìn Thiên Nam và Nguyệt Băng đây.

- XONGGGG!!! _ Cả lớp cùng đồng thanh nói khi đã chuẩn bị mọi thứ hoàn tất. Họ vươn vai rồi cùng ngắm nhìn thành quả trước mắt của mình. Một cảm giác phấn khởi trào dâng trong lòng họ.

- Bây giờ thì tới phần tập diễn thôi! _ Một lúc sau, '' Biên kịch '' của lớp dõng dạc nói. Những cánh tay giơ lên đồng tình, họ phải tập luyện thật chăm chỉ.

- Cái này phải thật trọng tâm vào vai Romeo và Juliet. Chính vì vậy, hai nhân vật chính của chúng ta lên sàn nào! _ Uyển Khanh từ cuối lớp cuộn quyển vở lại rồi nói to lên trên. Cô không ngừng lắc cánh tay thể hiện sự thích thú. Và đáp lại sự nhiệt tình của cô, ý kiến cho nhanh đượcc chấp thuận.

- Lên nào! _ Họ cùng nhau đẩy hai kẻ kia lên trên bục giảng.

- Này! _ Nhật Phong quát. Tưởng chừng như những thành viên đó sẽ sợ nhưng không họ vẫn rất thản nhiên và tiếp tục người kéo kẻ đẩy cậu lên trên. Phong bất giác ngạc nhiên trước hành động đó, họ quên việc cậu với biệt danh '' Ác Qủy '' rồi sao? Ôi cái lớp này....

- Cảnh một: Romeo và Juliet gặp nhau. Chuẩn bị...Bắt Đầu!

Lớp trưởng đồng thời cũng là đạo diễn trong vở kịch của lớp kêu to. Tất cả im lặng nhìn hai người kia. Một không gian im lặng bao trùm lên mọi thứ.

Hai phút sau vẫn không một lời thoại...

- Cắt! Căt! Trời ơi! Hai cậu làm cái gì vậy? Phải nói lời thoại đi chứ!!! _ '' Kẻ cầm đầu '' không chịu được mà hét lên. Cậu ta vò đầu bứt tai vì bực bội. Đây là kịch nói chứ đâu phải là kịch câm.

- Bình tĩnh đi lớp trưởng. Chắc là họ chưa nhớ lời. Thôi để họ học lại đã. Mười phút sau sẽ tiếp tục, được chứ? _Uyển Khanh nhẹ nhàng tới xoa cơn giận của ai kia.

- Được! Cứ theo ý cậu! _ Cậu ta trả lời.

Song Nhi đi xuống chỗ ngồi của mình, cô lấy quyển kịch bản ra đọc. Mắt nhìn nó nhưng tâm trí thì lại không. Qủa thật giây phút cô và Nhật Phong đứng đối diện với nhau khồng hiểu sao miệng cô như bị đóng băng lại. Thật khó để mà đối diện, không gian lúc đó tĩnh lặng đến nghẹt thở! Không được! Cô nhủ với bản thân phải thật mạnh mẽ. Khi mà cô tìm thấy câu trả lời đó, cô tuyệt đối không được lùi bước.

Mười phút cũng nhanh chóng trôi qua! Nhi hít một hơi sâu để trấn an bản thân. Bước lên bục giảng kia, trái tim cô không ngừng nhắc trí não phải nhớ tới câu trả lời.

- Hỡi kẻ hành hương lương hảo, người quá khắc nghiệt với bàn tay của ngươi, chỉ để tỏ lòng đạo thành kính thôi, kẻ hành hương có thể nắm tay các nữ thánh, tay cầm tay, đó là cái hôn của kẻ hành lương. _ Song Nhi nói, vẫn còn ngắc ngứ ở một số chỗ nhưng vẫn không quên hành động nắm lấy tay Nhật Phong.

- Hình như cậu ấy chạy trước lời thoại của Romeo thì phải? _ Biên kịch ngơ ngác nói. Mọi người xung quanh cũng gật gù đồng ý.

( Câu thoại có lẽ khá khó hiểu đối với một số bạn chưa xem Romeo & Juliet nhỉ.)

Cậu nhìn cô, vẻ ngạc nhiên. Và rồi Phong cũng nhanh chóng bắt đầu với lời thoại của mình:

- Các nữ thánh chẳng phải có đôi môi đó sao? Và cả những người hành hương nữa.

- Cậu ấy diễn tốt đó chứ! _ Một người bình phẩm.

Họ cứ tiếp tục với những câu thoại tiếp theo và chợt dừng lại khi phát hiện kế tiếp là cảnh...hôn.

Cả hai còn đang bối rối không biết ứng xử sao thì tiếng trống tan buổi học vang lên. Vậy là tất cả liền tạm dừng việc ở đó, sắp xếp mọi thứ rồi đi về.

________

" Phải làm sao đây? "

Nhật Phong tạt nước vào mặt rồi nhìn bản thân mình trước gương ở phòng vệ sinh. Cậu nên tiếp tục như thế nào khi Nhi luôn tiến tới gần cậu. Trái tim cậu đã tới giới hạn của nó rồi. Cậu không thể tiếp tục việc lạnh nhạt với cô được nữa. Đưa tay ra trước mắt mình, cậu muốn ôm cô. Thật sự rất muốn ở cạnh cô.

- Cái tên Nhật Phong đó đóng vai Roneo ư? Đúng là tội cho người vai Juliet quá! _ Giọng nói bên phòng vệ sinh vang lên, truyền tới tai của cậu.

- Mà cũng may anh em không học cùng lớp với tên đó.

Phong cười buồn. Dù đã quá quen với mấy câu nói kiểu đó nhưng sao cậu vẫn khó chịu quá! Cảm giác khi bị ghét bỏ thật chẳng vui xíu nào.

Cuộc trò chuyện vẫn được kéo dài hồi lâu trong cách nói mỉa mai và tiếng cười khinh.

- Đằng ấy nói đủ chưa?

Bất chợt một giọng khác từ ngoài cửa cất lên về chỗ hai người kia. Người con gái với dáng vẻ mạnh mẽ cá tính, mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Đâu thể là ai khác ngoài Uyển Khanh chứ!

- Cậu là ai? Mà liên quan gì không mà chen vô đây?

Khanh cắn môi, trong phút chốc bị dồn vào thế bí.

- Liên quan rất nhiều là đằng khác. Tôi - với tư cách " kẻ cầm đầu " cùng với những thần dân ở đây không cho phép cậu xúc phạm tới thành viên của 9D1. _ Lớp trưởng chắc nịch nói rồi đi lên phía trước đối diện với hai người kia. Cô dùng ngón cái chỉ ra đằng sau, một đội quân vịt trời của lớp đều đông đủ ở đó.

- Cũng không hoàn toàn trách các cậu được. Trước đây chúng tôi cũng có suy nghĩ đó. Nhưng đây là một lời khuyên tốt mà tụi này gửi tới dân tự nhiên bên đó: Đừng bao giờ phản xét ai đó khi bản thân chưa một lần tiếp xúc với họ. _ Vẫn chất giọng uy nghiêm của một người lớp trưởng, cô tiếp tục lên tiếng.

Những người đằng sau đều nhoẻn cười. Chính là như vậy! Quả thật lúc mới đầu ai cũng sợ Phong nhưng rồi khi học cùng nhau họ nhận ra cậu ấy không quá xấu như những lời thiên hạ đồn thổi.

- Ừmm... Tớ là Song Nhi và là người diễn vai Juliet. Tớ không cần cái " tội " của hai cậu. Bản thân tớ không nghĩ rằng Nhật Phong vai Romeo sẽ là điều kinh khủng, trái lại tớ thấy vui khi cậu ấy diễn vai đó. _ Nhi nhẹ nói.

Rồi họ liền quay lưng đi về sau khi đã nói xong.

- C...Cái gì chứ? Chúng nó bị điên à! _ Giọng nữ kia có chút châm chọc. Thật không ngờ khoa xã hội kia cũng lắm trò quá!

Nhật Phong đứng bên kia nghe rõ từng từ của cuộc nói chuyện vừa rồi. Coi bộ họ khá rảnh rỗi nhỉ? Dẫn cả một tập đoàn tới nói lí lẽ rồi đi mất. Nhưng khá vui nhỉ! 9D1 quả là rất thú vị. Và hơn hết câu nói của Song Nhi khiến cậu không khỏi tim đập rộn ràng.

*****

" Chiều cả lớp tới nhà cô. Đích thân cô sẽ rèn luyện các em. "

Một dàn xe đạp đi với nhau trên đường, cùng nhớ lại lời của cô Thu. Những tiếng nói cười ríu rít xung quanh.

- Vẫn thiếu Mạnh Hùng và Uyển Khanh thì phải?

- À. Lúc sáng họ có thông báo là chiều sẽ tới muộn chút. _ Lớp trưởng trả lời rồi quay ra sau hét lớn:

- Mấy tên kia đi dẹp vào coi. Đi hàng ba, bốn kiểu đấy chắn hết lối đi của người khác rồi!

Và ngay lập tức mệnh lệnh đó đã được thi hành nhanh chóng.

Tới nơi, mọi người cùng để xe ngay ngắn rồi bước vào trong nhà.

- Ố! Sao không mở được nhỉ? _ Một thành viên thắc mắc khi đẩy vào trong kéo mạnh ra ngoài cũng không ăn thua. Cửa không mở!

- Đâu! Xem nào! _ Thanh niên trai tráng bắt đầu xung trận, giơ thẳng chân đạp mạnh cho phát không chút ngàn ngại.

- Trời đất! Các em phải kéo sang chứ! _ Cô Thu từ trong chạy vội ra mở trước khi cái cửa nhà cô bị tụi học trò phá tan tành.

Rồi cô trò cùng ngồi bàn bạc về lễ hội sắp tới một lúc sau đó liền nhanh bắt tay vào công việc trọng tâm mang tên Diễn Kịch!

Lần này có vẻ cũng đã khá hơn sáng rất nhiều. Lời thoại cũng được mọi người nhớ kĩ hơn rồi. Ngoài kia, tiếng phanh xe vang lên cùng với sự xuất hiện của một thành viên lớp.

- Báo cáo, Uyển Khanh đã có mặt! _ Cô giơ tay lên đỉnh đầu, hai chân đứng khép lại nghiêm nghị trước cửa. Sau khi đã ghi danh xong xuôi, Khanh đẩy cửa ra, thấy không xê dịch gì liền kéo nó về mình. Kết quả: vẫn không được.

- Ớ? _ Cô thốt lên.

- Kéo sang bên đi! _ Thành viên ngồi trong nhắc nhở. Cô Thu thở dài, kiểu mở này có phải là lạ quá đâu mà lũ này cứ như là lần đầu gặp vậy.

Các cô trò lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Khoảng nửa tiếng sau, thành viên cuối cũng tới. Và cảnh tượng cũ một lần nữa được tái hiện.

- Sao không mở được! _ Mạnh Hùng vừa nói, vừa kéo mạnh cửa.

- KÉO SANG! LÀ KÉO SANG ĐÓ! _ Lần này cô Thu buộc phải hét lên, toàn thân như muốn bốc lửa với cái đám học sinh này. Là do chúng ngốc quá không nhận ra hay là cả đám đang hùa nhau vào chêu tức cô vậy chứ. Cái cửa mới mua của cô không khéo tàn đời mất thôi.-

- Có việc gì mà cậu tới trễ quá vậy? _ Nguyệt Băng quay sang hỏi.

- Camera căn hộ nhà tớ bị phá...bởi kẻ đã gửi bức thư này. _ Mạnh Hùng nói, rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy. Cậu kéo Nhật Phong bên cạnh tới gần chỗ mình.

- Hai cậu nghĩ sao về nội dung này?

Hùng đưa nó cho họ rồi chờ đợi phản hồi.

'' Ánh đèn xung quanh bỗng chốc phụt tắt

Mọi thứ xung quanh liền chìm vào trong không gian u tối. Vào thời điểm đó, bông hoa tình yêu sẽ hé nở.

Ôn tồn và nhẹ nhàng với những cử chỉ của mình.

Nâng đôi tay bé nhỏ của cô gái lên, chàng trai trao cho cô một món quà. Thật đẹp và cũng thật độc.

In một nụ hôn nhẹ lên trán cô để người đó biết tình cảm của cậu sâu đậm tới dường nào

Anh sẽ luôn ở bên em. Chỉ cần em khóc, anh sẽ tới bên em.

Câu nói đó cứ dần dần chìm vào trong hư vô.''

- Cái gi đây! Qúa vớ vẩn! _ Nguyệt Băng ngó nghiêng nhìn tờ giấy.

- Đúng, quá tào lao! _ Nhật Phong cũng nhanh chóng tiếp lời.

Mạnh Hùng bực bội giật lại mảnh giấy đó. Cứ tưởng họ sẽ trở nên lo lắng như cậu chứ, ai ngờ thản nhiên thấy sợ.

- Hai người không nghĩ nó là do tổ chức đó gửi à? _ Hùng nhíu mày. Nội dung thư chẳng phải có gì đó rất lạ sao? Đã vậy camera nhà cậu còn hỏng đúng lúc mà lá thư đó xuất hiện. Chả nhẽ lại là tình cờ tới mức đó? Chắc chắn là của tổ chức ngầm kia.

- Không! _ Nhật Phong cùng Nguyệt Băng đáp nhanh, ngắn gọn mà xúc tích. Không đời nào có cái tổ chức ngầm nào lại đi gửi lá thư đầy tình cảm phát ớn đó cả. Tuyệt đối không thể xảy ra!

- Nói vậy là các cậu không tin lời tớ hả?

- Yes!

Một lần nữa, cả hai đồng loạt giơ kí hiệu '' like ''.

- Hai cậu...

- Bớt tám chuyện phiếm. Nhân vật của cậu chưa kiểm tra xíu nào đâu đây? Lại đây diễn cho mọi người coi nào!

Uyển Khanh túm lấy cổ áo Hùng mà kéo sang bên kia khiến câu nói của cậu phải bỏ dở giữa chừng. Nhưng coi cái bộ mặt kia hình như hơi ấm ức thì phải!

- Nào Romeo Juliet hai còn muốn ta tổ chức hôn lễ tại nhà thờ này ư Ok baby._ Mạnh Hùng tuôn nhanh một trào không ngừng nghỉ, không dấu chấm dấu phẩy.

- Cậu nói như kiểu ăn cướp thể hả? _ Uyển Khanh đập mạnh quyển vở lên đầu cậu. - Đã thế lại còn sai kịch bản tùm lum nữa chứ! Tu sĩ người ta vốn là người nhã nhặn, phong thái bình tĩnh mà cách cậu diễn thì không khác gì thằng ăn trộm ngoài đường...

- Mấy câu chả bảo là nếu quên thì tự suy ra lời thoại à!

- Cái kiểu '' suy lời thoại '' của cậu là hại cả lớp đấy! _ Cả lũ kia đồng thanh quát.

- À biên kịch cô nghĩ chúng ta nên lược bỏ mấy cái cảnh kiss đi, nó chưa phù hợp với lứa tuổi các em. _ Cô Thu đứng dậy tuyên bố. Ngay lập tức mặt của một số đứa xụ lại. Cứ tưởng được xem cảnh hay trước khi tốt nghiệp chứ.

- Ý kiến gì? _ Giáo viên chủ nhiệm xoay cổ bẻ tay nhìn đám 9D1 yêu quý.

- Dạ...không!

Và buổi chiều đó cứ thế trôi đi. Lễ hội trường sắp tới rồi!