Sau câu giới thiệu, anh nhanh chóng kéo cô ra khỏi nơi đó. Bàn tay anh không còn dịu dàng như trước, nó trở nên thô bạo hơn, nắm chặt không dời. Dường như anh sợ rằng bản thân sẽ mất cô.

- Này, đi từ từ thôi! _ Nguyệt Băng nhíu mày, cố gắng giật tay ra nhưng cũng vô ích. Với sức lực của cô hiện giờ sao có thể bằng được người con trai kia. Và mặc cho cô nói thế nào, Đức Lương vẫn chỉ im lặng không đáp. Hành động đó cho thấy anh đang rất tức giận.

Hướng tới chiếc xe của mình, anh nhanh chóng lấy chìa khóa từ túi áo ra, mở cửa rồi nhìn cô ra hiệu lên xe.

- Anh vừa uống rượu đấy, lái xe nguy hiểm lắm! _ Nguyệt Băng phản đối bởi tình hình trước mặt. Anh đúng là say quá hóa điên mà. Bản thân vừa nốc mấy chai rượu xong, còn chưa cả kịp tỉnh táo giờ đã muốn lái xe về. Anh tính chết sao!

Ngay lập tức, cả người cô bỗng chốc bị Đức Lương nhấc bổng lên rồi đưa vào trong xe. Cô chưa kịp định hình thì đã yên vị trên ghế ngồi. Anh đóng cửa xe chỗ cô lại rồi đi sang ngồi vào ghế lái. Sau khi đã thắt dây an toàn cho cả hai, anh bắt đầu khởi động xe rồi lái ra khỏi quán Bar đó.

Nguyệt Băng biết anh đang giận lên cũng không nói nhiều, chỉ biết thầm cầu sao cho tối nay trôi qua bình yên. Hai bên, cửa kính được mở ra, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào làm tóc họ bay theo từng làn nhịp. Không một tiếng nói cũng như tiếng trả lời.

Đức Lương bất ngờ nói, xóa bỏ sự im lặng tịch mịch:

- Đừng bao giờ tới mấy chỗ đó nữa. Nó không phải nơi dành cho em.

Câu cuối, anh cố nhấn mạnh để cô nhớ rõ. Anh mong cô lần sau đừng bao giờ một lần nữa làm như vậy. Nhớ lại chuyện lúc nãy, Lương không khỏi giận run lên, cắn chặt môi bực tức. Hai bàn tay siết mạnh vào tay lái xe. Nếu như vừa rồi anh ý thức được sớm hơn để đưa cô về nhà thì cô đâu có bị kẻ đó trêu chọc. Đáng lo nhất là cô đã bị hắn nhận ra thân phận. Nếu chuyện này để báo chí biết, anh thật sự sẽ hối hận cả đời, anh sẽ không thể nhìn mặt cô, không thể làm quản lí của cô và không thể...ở bên cạnh cô được nữa...

- Mấy chiếc xe kia đang đuổi theo chúng ta? _ Giọng nói của Nguyệt Băng cắt mạch suy nghĩ của anh. Đức Lương nhìn qua gương chiếu hậu, nhận ra khuôn mặt quen thuộc của kẻ vừa rồi, anh cười khinh khỉnh. Không đấu lại được nên gọi thêm người ư, thật là nhục nhã! Cái tên đó, nếu như không phải do cô ở đây thì ngay lúc đấy anh thực sự đã cho hắn nếm trải cảm giác được du lịch bệnh viện miễn phí rồi.

- Tháo dây an toàn ra! _ Đức Lương điềm đạm nói với Băng, đôi mắt vẫn không dời khỏi chiếc gương đang in rõ hình ảnh bọn người phía sau.

Còn cô thật sự không hiểu cho lắm nên vẫn cứ đực mặt ra ở đó.

- Làm nhanh đi! _ Anh chậc lưỡi, thúc giục ai kia.

Cô liền nhăn mặt. Cái thể loại gì đây? Uống xong mấy chai rượu đó, gan quản lí đây to nhanh nhỉ? Bày đặt ra lệnh cho cô ư! Đúng thật là...

Nhưng làm sao được, cô vẫn phải nghe theo thôi.

Đức Lương một tay lái xe, tay còn lại nhanh chóng kéo cả người cô về phía ghế ngồi mình ngay khi cô vừa tháo dây an toàn ra. Anh ôm chặt lấy cô bằng vòng tay to lớn, mạnh mẽ của mình. Lương đóng cửa kính lại để cho tiếng gió không lọt vào trong rồi nhanh dí mạnh chân ga, chiếc xe theo đó lao vun vút trên đường đi. Tăng tốc đột ngột khiến Nguyệt Băng không khỏi tránh khỏi sợ hãi. Cô nhìn vào bảng đồng hồ tốc độ trên xe, hai mắt như sắp rớt ra vì ngạc nhiên. Cái..cái gì vậy trời?! 130km/h!!! Ôi thánh thần thiên địa ơi, mạng sống của cô đang treo lơ lửng trước cái hố sâu. Cảm tưởng như chỉ cần một động tác nhỏ nữa thôi cũng có thể khiến sợi dây treo đứt quãng mang theo cô rơi xuống đó.

- Ngô Đức Lương! Anh có biết đang làm gì không vậy? Giảm tốc độ mau, anh đang vi phạm luật giao thông đấy!

Nhưng mặc lời nói của cô, tốc độ xe vẫn không hề giảm. Để ý kĩ cô thấy trên môi anh nở một nụ cười thích thú. Ôi này này, vậy là sao? Sao lại có cái nụ cười đó chứ? Anh đang vui gì với cái tốc độ kinh khủng này? Không hiểu sao giây phút đó cô cảm giác như quản lí kia trước đây từng là một tên vua xa lộ chuyên đi đua xe đường phố vậy. Thật là không chịu nổi mà!

Tới khúc cua phía trước, Đức Lương liền xoay tay lái, ngoặt sang phải theo con đường. Khúc cua dài cộng tốc độ nhanh kia làm Nguyệt Băng như muốn đứng tim. Chưa dừng lại ở đó, anh vẫn tiếp tục tăng tốc khi thấy mấy chiếc xe kia vẫn dai dẳng bám theo. Cô hét lên, miệng không ngừng nói mong anh đi chậm lại. Bàn tay Băng vô thức ôm chặt lấy anh để bớt đi nỗi sợ. Trời ạ, cô muốn xuống xe!

- Khi nào xuống xe anh biết tay. _ Nguyệt Băng nghiến răng nói như một lời cảnh cáo.

Đôi mắt đang nhắm nghiền lại của cô bây giờ không hiểu sao lại thu hút anh đến vậy. Hai tay kia cũng đang run lên vì sợ. Khẽ hôn lên mái tóc của cô, anh nói nhỏ chỉ để bản thân nghe thấy:

- Những lúc như vậy, em thực sự rất dễ thương.

Có lẽ vào thời điểm này, Nguyệt Băng lạnh lùng kia mới biến mất thay vào đó là cô gái bình thường như bao người, mỏng manh và yếu đuối.

_____

Sau một buổi tối đầy mệt mỏi, ngày mới cũng đã xuất hiện trong căn phòng của Đức Lương. Ánh sáng chiếu rọi qua những chiếc khe hở cửa sổ, len lỏi vào những khoảng không của căn phòng. Anh bật dậy khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức kêu. Vươn vai rồi ngáp một hơi thật dài, đầu anh quay mòng mòng, có lẽ men rượu vẫn chưa hết hẳn. Lương bắt đầu hổi tưởng chút về việc hôm qua. Ừm, hôm qua anh đã làm gì nhỉ? Từng chút một gợi lại trong đầu anh. Mặt Lương nghệt dần ra theo từng nhịp. Cô bị phát hiện rồi bị một kẻ phá rối cũng chỉ vì...tới tìm anh. Và trên hết, anh đã ra lệnh cho cô và còn...ôm cô... Đã thế lúc đó anh lại còn để lộ ra việc trước đây từng là tên điên cuồng phóng xe trên phố nữa chứ! Ôi, ôi, cái dáng vẻ tao nhã, lịch thiệp, dịu dàng, ân cần mà anh xây dựng trước mắt cô cuối cùng bị tiêu tan trong một buổi tối duy nhất. Trười ạ, rượu với chả rượu. Có chết không chứ nị.

- Trời ơi! _ Đức Lương đập mặt xuống giường, thật là hết dám đi đón cô mà.

*****

Nguyệt Băng vừa đặt chân vào lớp cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Cô nhanh chóng đi vào chỗ ngồi của mình.

- Sao cậu đi học muộn vậy Ice? _ Một số thành viên thắc mắc hỏi.

- Hôm nay tớ đi bộ nên vậy đó mà. _ Cô nhẹ trả lời.

Lúc này, hầu hết mọi người đều hướng nhìn về phía cô, hét lên đồng thanh:

- Hả?! Đi bộ!!! Quản lí của cậu đâu?

Nguyệt Băng khá là dừng hình trước sự đồng đều đó. Cô có chút ngạc nhiên và giật mình, một lúc sau liền nhanh đấp trả:

- Hôm nay anh ấy có việc bận.

Rồi cô Thu bước vào lớp để tiếp tục việc canh gác cái tập thể 9D1 trong giờ truy bài.

- Vẫn chưa chịu đi học sao? _ Nguyệt Băng nhìn sang chỗ ngồi của Nhi, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu.

- Cả hai người họ...quả là cùng một suy nghĩ..._ Mạnh Hùng đồng thời nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình.

Hùng và Băng không khỏi lo lắng cho những người bạn kia. Nỗi đau đó là quá lớn! Họ biết mọi chuyện rồi cũng sẽ xảy ra nhưng lại không ngờ nó tới sớm như vậy! Trong chuyện này, ngay từ đầu đã không có thứ gọi là hạnh phúc. Để bảo vệ người mình yêu thì phải rời xa người đó và rồi cũng để lại trong người kia một nỗi đau không thể xóa bỏ.

Xã hội này đã đầy rẫy sự khổ đau, cuộc đời họ càng không phải là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn tràn ngập hạnh phúc. Cho dù hai người có là nam - nữ chính trong quyển sách ngôn tình hay là hoàng tử - công chúa trong thế giới đầy phép màu đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn chỉ là cuộc sống. Họ luôn phải đấu tranh và cái kết nhận được lại thật đau đớn. Nếu như con đường mãi một màu hồng, chỉ cần có tình yêu sâu đậm chắc chắn sẽ được ở bên nhau hạnh phúc đời đời kiếp kiếp, thì Romeo và Juliet đã không phải chết. Họ có thể ở bên nhau nhưng mãi mãi không được hưởng hạnh phúc cùng nhau. Cả hai người đến cuối cùng đều luôn lầm tưởng rằng người kia đã bỏ mình và ra đi. Thứ họ nhận được trước khi nhắm mắt cũng chỉ là nước mắt...và sự oán trách...

Con đường nào chỉ có một màu hồng

Chặng đường nào mà không có chông gai

Cuộc sống nào chỉ có mỗi niềm vui

Tình yêu nào mà chỉ có niềm hạnh phúc

Vận mệnh của con người là thứ không ai có thể đoán trước được.

Hôm nay với ta nó là hạnh phúc.....

Nhưng liệu có thể chắc rằng ngày mai nó vẫn như vậy?

- Các em, lớp ta có thành viên mới. _ Cô Thu giõng dạc thông báo với cả lớp.

- Dạo này nhiều tân học sinh ghê. _ Một số người bắt đầu phản ứng. Họ lại cùng rôm rả bàn bạc, tính hiếu kì theo đó nổi lên. Bỗng chốc tất cả như cùng nhớ lại vụ bốn học sinh mới vừa rồi, tóc sau ót của họ không ngừng dựng đứng lên. Liệu lần này là ai đây? Thiên Thần hay Ác Quỷ? Cả lớp nắm chặt tay cầu nguyện theo một mô - tuýp chung. Cầu mong Thiên Địa Thánh Thần phù hộ cho họ. Xin đừng mang đến một Demon ( Ác Quỷ) nào nữa. Làm ơn!

Tiếng cửa lớp mở ra, theo sau đó là sự xuất hiện của....

Ồ YẾ!!!

Những tiếng đập bàn đập ghế vang lên đồng loạt. Không phụ lại sự mong mỏi của họ. Quả là ÔNG TRỜI CÓ MẮT!!!

- Thiên Thần!!! _ Hầu như cả lớp cùng đồng thanh hét lên. Cô Thu mở to mắt nhìn khung cảnh hỗn độn trước mặt. Bàn tay cô cầm thước đập mạnh xuống bàn. Âm thanh to vang vọng cả lớp, họ cùng nhanh chóng trở về vị trí của mình. Cô Thu nhìn quanh lớp, cái lũ này thật là...Có còn là trẻ con nữa đâu mà cư xử không khác gì học sinh lớp một. Chuẩn bị lên cấp ba rồi đấy!

- Chào mọi người, tớ là Trịnh Uyển Khanh. Rất mong được giúp đỡ. _ Uyển Khanh cúi đầu rồi nở một nụ cười thân thiện. Mái tóc vàng với đôi mắt xanh dương khiến cô trông thật nổi bật và để lại trong họ một hình ảnh khó quên. Một số thanh niên nhà ta như bị chìm đắm trong vẻ đẹp của cô. Ôi cái dáng người nhỏ nhắn đó, khuôn mặt baby cùng giọng nói dễ thương đó, đúng là Angel mà...Tuy rằng có hơi lùn...

Mạnh Hùng ngồi phía dưới, miệng không ngừng giật giật. Ơ này này, không phải đấy chứ? Số phận cũng biết trêu đùa người khác quá ta! Cậu như hét trong lòng, thế quái nào lại gặp cái người oan - gia -ngõ - hẹp này? Cả cái tỉnh này bộ thiếu trường học rồi hay sao mà lại gặp nhau ở trường. Mà cả cái trường này thiếu khối hay sao mà lại học cùng khối. Mà cả cái khối này hết lớp rồi hay sao mà lại cùng lớp chứ?! Why? Why?

- A! Đồ dê cụ! _ Uyển Khanh cũng nhanh chóng nhận ra cái kẻ nãy giờ cứ đang ngửa mặt lên hận trời rồi vùng vẫy một mình dưới kia.

Mọi người cũng nhanh đổ bộ mắt về phía Hùng.

- Nhìn lại mình rồi hãy nói người nhé, đồ chằn tinh.

Cơn giận lần trước chưa nguôi thì đã nhanh bị kích hoạt. Sử dụng vận tốc ánh sáng của mình, cô lao nhanh xuống phía cuối lớp.

_Bốp_

Uyển Khanh bẻ tay, những tiếng rắc cứ theo đó phát ra một cách man rợn. Cô nhìn người con trai đang đo sàn phía dưới, môi nhếch lên nụ cười tàn bạo. Giọng nói nhanh chóng gằn lên với âm lượng cực trầm:

- Hôm đó ăn mấy cú đấm chưa đủ hay sao mà giờ còn nói vậy hả?

Mạnh Hùng móc chân cái đứa con gái kiêu ngạo kia khiến cô ngã xuống, cậu nhanh chóng bật người dậy.

- Nên nhớ cậu gọi tôi là đồ dê cụ trước.

- Sao cậu dám hất tôi ngã chứ hả, hả?!! _ Uyển Khanh hét toáng lên, sức công phá còn hơn cả cô Thu. Những thanh niên vừa rồi liền nhanh cứng họng, cả lớp cũng đơ đơ nhìn người con gái nhỏ nhắn kia. Hơ hơ, cô đúng là Thiên Thần rồi nhưng dường như là...Thiên Thần Sa Ngã!!! Đ...Đáng sợ quá!

_____

- Tại sao lại vậy? _ Mạnh Hùng phờ phạc nói, người không còn chút sinh khí.

Uyển Khanh nhanh chóng đứng dậy, dẫm mạnh chân lên bàn rồi hét:

- Sao tôi phải ngồi với cậu chứ?!

- Tưởng đây thích lắm à? _ Hùng cũng đứng dậy, giươn cổ lên nói. Đúng là xui xẻo mà. Cái số cậu chưa đủ khổ hay sao mà giờ còn phải lãnh cái của nợ này chứ? Học cùng đã chết lắm rồi, giờ lại còn phải ngồi cùng bàn. Ôi trời ơi, Nhật Phong yêu quý của cậu!

Cô Thu gõ thước lên bảng:

- Trật tự. Bắt đầu học!

Và thế là tiết học đầu của họ diễn ra trong sự cấu véo lẫn nhau.

****

Giờ ra chơi, hầu như mọi người trong lớp đều tới chỗ cô bạn mới kia để nói chuyện. Họ dường như quên luôn việc đấu đá của cô lúc nãy có lẽ bởi khuôn mặt thiên sứ kia.

- Tên cậu hay thật đó Khanh. _ Một bạn nữ khen ngợi.

- Mà sao mắt cậu lại có màu xanh dương vậy. _ Người khác hỏi. Đến lúc này tất cả mới chợt nhớ ra về thứ màu mắt đặc biệt ấy.

- Hô hô...Kính áp tròng ấy mà. _ Uyển Khanh cười một cách...không ra thể thống gì. Mọi người xung quanh lần nữa bị cô làm đóng băng. Bỗng cô nhận ra bóng hình quen thuộc phía sau, liền từ từ quay ra, đôi mắt bỗng sáng lên. Cô thốt lên trong sự vui mừng:

- Ăn bơ li vờ bồ. Hoàng Nguyệt Băng!!! Trời ơi, thần tượng của tôi!

Uyển Khanh liền phi nhanh cuống bàn dưới, nắm chặt lấy tay Nguyệt Băng mà tha hồ "" hưởng thụ "" trong lúc người ta vẫn chưa kịp cho mọi thứ vào não. Cô sịt sịt mũi, đúng là vui đến phát khóc luôn. Trười ơi, thần tượng của cô đang ở trước mắt cô này, thần tượng bằng da bằng thịt luôn.

- Vinh dự quá, hạnh phúc quá. Thật may mắn vì đã vào lớp này học và thật may hơn khi được ngồi gần bàn cậu. _ Lúc này cô mới biết đến sự quý báu của cái chỗ ngồi kia. Thôi thì mất cái này ta được cái kia to hơn. Chịu khó ngồi với tên dê cụ đó là cô có thể ngồi phía trên thần tượng của mình rồi. Mỗi ngày như vậy còn gì vui hơn. Viễn cảnh hạnh phúc liền mở ra trước mắt cô.

- A! Vương Thiên Nam nữa sao! Cảm ơn trời! _ Lần này thì càng hạnh phúc hơn, Uyển khanh liền nắm tay cảm ơn các Đấng tối cao vì đã ban cho cô ân huệ to lớn này.

Một bạn nữ khác liền nhanh hỏi, giọng điệu có vẻ gấp như phát hiện được điều gì mới:

- Cậu thần tượng họ sao Khanh?

- Yes. Fan bự của "" Nam X Băng "" luôn đó. _ Cô tự tin trả lời, còn cộng hêm cái điệu bộ nháy một mắt, tay tạo dấu "" like "" trông thật đáng yêu.

Một tiếng "" Ồ "" dài vang lên. Họ cùng nở nụ cười ma mãnh vì đã phát hiện thêm thành viên mới. Tất cả nhanh chóng giơ tay lên trời rồi cùng đồng thanh nói lớn:

- Vậy thì...chào mừng cậu tới với lớp học couple Nam & Băng.

Mạnh Hùng ở bên ngoài nhìn vô cảnh tượng đó mà xém ngã. Trời đất! Vào cái lớp này lâu rồi mà giờ cậu mới biết toàn bộ thành phần của lớp thuộc Team Couple Nam X Băng. Có vẻ cả hai người kia cũng vậy ngạc nhiên lắm đây. Thật là kinh dị... Lạc nhầm lãnh địa mất rồi!

- Đừng tự tiện ghép tên người khác vậy. Khó chịu đấy! _ Thiên Nam nói rồi đi ra khỏi lớp. Thật đúng là điên tiết mà. Gì chứ? Couple Nam & Băng ư? Nực cười, quá vớ vẩn. Bộ câu yêu kẻ đó à, hay kẻ đó yêu cậu. Chẳng ai yêu ai cả, ghép cái gì chứ! Cậu thà bị ghép cặp với một người con gái xấu xí nhưng trái tim đẹp còn hơn cái người mang khuôn mặt xinh đẹp nhưng thâm tâm chẳng khác gì cáo già cả. Thiên Nam hận cô - kẻ khiến cho em gái cậu không thể thực hiện ước mơ thành Idol và là kẻ đạt được mục đích bằng cách dẫm đạp lên ước mơ và sự cố gắng của người khác. Cậu hận!

- Cậu ấy sao vậy. Không lẽ có ác cảm với Nguyệt Băng sao?! _ Uyển Khanh khá ngạc nhiên khi thấy Nam phản ứng như vậy.

Một bạn nữ tiếp lời, thầm an ủi:

- Dù sao thì công ti của họ cũng là đối thủ của nhau mà.

- Nhưng... - Tất cả lũ lần nữa đông thanh rồi hét lên: -...như vậy thì mới tạo ra một chuyện tình đẹp được chứ!

Rồi họ cùng vui vẻ nói những chuyện trên trời dưới bể với nhau. Cả không gian xung quanh họ như rộn ràng cả lên. Chỉ có Nguyệt Băng vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng dáng cậu bằng một đôi mắt buồn.

"" Vương Thiên Nam. Cậu vẫn không nhận ra sao? Tất cả...chỉ là hiểu lầm. Tôi...""

Rồi tiếng trống báo hết tiết vang lên. Suy nghĩ của cô cũng buộc dừng lại. Tất cả trở về với quỹ đạo bình thường trước đây của nó.