6 giờ tối

Hạ Di Giai đang ngủ say thì giật mình thức dậy, cô mở mắt thì phát hiện bản thân đang được Bách Ảnh Quân ôm trong lòng.

Không muốn chồng thức giấc, Hạ Di Giai nhẹ nhàng tháo tay anh ra rồi từ từ bước xuống đất.

Hạ Di Giai xoay người kéo chăn đắp cho Bách Ảnh Quân dự định để anh ngủ thêm còn bản thân thì xuống nhà nấu đồ ăn tối.

Ngay khi vừa định bước ra khỏi phòng thì tiếng điện thoại vang lên khiến Hạ Di Giai khẽ nhìn xuống.

Chiếc điện thoại được đặt ngay trên chiếc tủ cạnh đầu giường đang không ngừng reo lên.

Thấy có người gọi điện đến cho chồng mình Hạ Di Giai khẽ cúi người nhìn thử, ngay tức khắc dòng hiển thị hiện lên ba chữ Du Mẫn Hoa lập tức khiến Hạ Di Giai chú ý.

Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định bắt máy.

Ngay khi vừa bắt cuộc điện thoại lên thì đầu dây bên kia đã lập tức vang lên một giọng nói ngọt ngào ủy khuất:

- A Quân, có phải anh không cần em nữa không? Sao em nhắn tin anh lại phũ phàng như thế? Anh không cần Mẫn Hoa nữa sao?

Giọng nói nghẹn ngào vang lên khiến Hạ Di Giai thoáng chốc đứng khựng, cô sững sờ quay sang nhìn người chồng vẫn đang nằm yên giấc trên giường hai mắt bắt đầu phiếm đỏ.

Sau một hồi không thấy Hạ Di Giai trả lời đầu dây bên kia lại tiếp tục:

- A Quân, anh nghe em nói không? A Quân trả lời em!

- Chào cô, tôi là vợ của Bách Ảnh Quân.

Sau khi nghe giọng nói của Hạ Di Giai thì đầu dây bên kia thoáng im lặng, sau một hồi mới nói tiếp:

- Xin chào, tôi tìm Bách Ảnh Quân!

- Cô là ai? Tìm chồng tôi có việc gì?

- Tôi là bạn gái anh ấy!

Nghe người phụ nữ kia nói xong, hàng chân mày của Hạ Di Giai khẽ chau lại, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi.

Cô nhìn khẽ qua người đàn ông kế bên, hai mắt mở to như không tin được mà tắt máy.

Sau khi tắt máy, Hạ Di Giai khẽ gạt nước mắt trên mặt rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Hạ Di Giai đóng nhẹ cửa phòng rồi gục xuống trên dãy hành lang trong sự bất lực.

7 giờ tối

Bách Ảnh Quân trong phòng sau một giấc ngủ sâu thì choàng tỉnh, anh giật mình nhìn xuống tay mình thì phát hiện Hạ Di Giai đã không còn ở đó.

Anh nhanh chóng bước xuống giường thay đồ rồi xuống nhà bếp, ở đây anh thấy Hạ Di Giai đang ngồi gục mặt trên bàn thì vội vàng đến hỏi:

- Giai nhi, em làm sao thế?

Nghe thấy câu hỏi của anh Hạ Di Giai khẽ ngẩng đầu.

Cô ngước nhìn anh với đôi mắt đã đỏ hoe ngập nước, nhìn cô bây giờ tràn đầy vẻ tuyệt vọng trông rất đáng thương.

Thấy cô khóc Bách Ảnh Quân liền hoảng loạn:

- Em sao thế Giai nhi? Sao lại khóc thế này?

Anh bước đến ngồi cạnh Hạ Di Giai rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Khẽ vuốt mái tóc của cô anh hỏi:

- Ai làm Giai nhi khóc thế?

Đối mặt với câu hỏi của anh Hạ Di Giai vẫn không trả lời, thấy cô khác với thường ngày Bách Ảnh Quân sốt sắng:

- Em đau ở đâu sao? Mau nói anh biết.

Thấy vẻ sốt sắng của Bách Ảnh Quân, Hạ Di Giai khẽ ngước mắt nhìn anh rồi nở một nụ cười chua chát:

- Ảnh Quân, em cứ nghĩ anh thật sự rất yêu em! Em cứ nghĩ anh lại giống trước đây nuông chiều em! Nhưng không phải...

- Giai nhi, em nói vậy là sao? Anh rất rất yêu em mà.

- Anh thật sự rất yêu em sao?

- Đúng vậy, Giai nhi! Có chuyện gì em mau nói anh biết.

Hạ Di Giai im lặng nhìn anh lúc lâu rồi mới nói:

- Lúc nãy trong phòng, em nhận được một cuộc điện thoại.

Người gọi cuộc điện thoại đó nói cô ấy tên Du Mẫn Hoa!

- Mẫn Hoa?

- Phải, là cô ấy! Cô ấy nói với em...!cô ấy là bạn gái anh!

Nghe đến đây Bách Ảnh Quân bắt đầu lo lắng, trong lòng anh bỗng chốc dâng lên một cảm giác sợ.

Anh sợ...!anh mất cô!

Hạ Di Giai nhìn Bách Ảnh Quân, cô lặng lẽ nhìn anh rồi nói:

- Anh giải thích đi! Chẳng lẽ những ngày qua đều là lừa dối em sao? Chẳng lẽ tình cảm những ngày qua đều là giả dối?

Đối mặt với câu hỏi của cô, Bách Ảnh Quân vô cùng hoảng loạn:

- Không phải thế đâu Giai nhi! Sao tình cảm của anh lại là giả chứ.

Anh yêu em thật mà!

- Vậy anh giải thích đi! Chỉ cần là anh nói em đều sẽ tin!

- Anh...!anh...

- Anh nói đi! Bách Ảnh Quân, lấy hai mươi mấy năm quen nhau của chúng ta chẳng lẽ lại không bằng 3 năm anh ở bên cô ấy.

Hạ Di Giai nói rồi lập tức đứng lên, cô đau lòng nhìn vào mắt Bách Ảnh Quân mà hỏi

- Anh yêu cổ sao?

- không phải vậy đâu em! Anh không...

- Vậy thì tại sao?

Thấy sự đau khổ của Hạ Di Giai cuối cùng Bách Ảnh Quân mới nói:

- Em bình tĩnh đã Giai nhi! Vốn định giấu em nhưng không ngờ em lại đau lòng như thế.

Thôi được rồi, anh nói.

- Lúc trước anh đúng là từng cùng với cổ yêu đương...!Nhưng giờ không còn nữa.

Hôm nay Mẫn Hoa về nước nên có nhắn với anh...!nói muốn anh tới sân bay đón cô ấy.

Nhưng anh đã từ chối rồi còn cùng ở nhà ăn cơm với em! Em đừng giận anh nữa có được không?

Nghe thấy lời này của Bách Ảnh Quân, Hạ Di Giai như trút được gánh nặng.

Cô khẽ nhìn rồi chậm rãi ngã vào lòng anh, sau một hồi bình tĩnh cô nói:

- Được rồi, em không giận anh! Nhưng nếu có lần sau thì phải nói em biết đó.

Bách Ảnh Quân nghe vậy vội gật đầu:

- Anh hứa với em! Sau này tuyệt nhiên không bao giờ như vậy nữa.

Nói rồi anh ôm lấy cô, cả hai cùng ăn tối với nhau trong vui vẻ cứ thế giải quyết hết hiểu lầm của cả hai.

Mặc khác bên này, một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế salon khẽ nhìn tấm hình của Bách Ảnh Quân, khóe miệng cong lên nụ cười gian xảo:

- Đây chỉ mới là bắt đầu, chuyện vui còn nhiều ở phía sau! Cứ đợi đó..