Merete ngồi đợi ở boong nhà hàng.

Cô đã bảo Uffe đi nhanh ngay trước khi cánh cửa buồng vệ sinh nam đóng lại sau lưng cậu.

Chỉ còn những người phục vụ ngồi lại trong căng tin ở đâu kia của chiếc phà, mọi hành khách đều đã đi xuống lấy xe.

Uffe phải nhanh lên, cô nghĩ bụng, mặc dù chiếc Audi của cô đang đậu tận cuối hàng.Và đó cũng là ý nghĩ hoàn chỉnh cuối cùng của phần đời trước kia mà cô còn nhớ được.Cú tấn công tới từ phía sau, bất ngờ đến nỗi cô không kịp hét lên.

Nhưng cô kịp cảm thấy bàn tay bịt miếng giẻ vào mũi và miệng mình, sau đó, mơ hồ hơn, cô nhận ra ai đó ấn cái nút đen để mở cửa cầu thang dẫn xuống boong đậu xe.

Cuối cùng, cô chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng ồn xa xôi và thấy các tấm vách kim loại của giếng cầu thang quay mòng mòng, sau đó mọi thứ tối đen.Mặt sàn xi măng nơi cô nằm khi tỉnh lại rất lạnh.

Cô nhấc đầu lên, cảm thấy cơn đau như búa bổ trong hộp sọ.

Đôi chân cô nặng trĩu, và cô chỉ có thể nâng vai lên khỏi mặt sàn một chút.

Cô gắng gượng ngồi dậy và cố định hướng trong bóng tối.

Cô nghĩ đến việc hét lên, nhưng không dám.

Thay vào đó, cô khẽ hít một hơi thật sâu.

Rồi cô vươn tay ra để kiểm tra xem có gì ở gần mình hay không.

Chẳng có gì hết.Cô ngồi đó một lúc lâu, trước khi đánh liều đứng dậy, thật chậm rãi, thần kinh căng lền cảnh giác.

Cô đã quyết định sẽ ra tay khi nghe thấy tiếng động dù là nhỏ nhất.

Cô sẽ dùng hết sức bình sinh.

Đấm và đá.

Cô có cảm giác đang ở một mình, nhưng cũng có thể cô nhầm.Một lúc sau, cô cảm thấy đã sáng suốt hơn, và nỗi sợ tràn vào trong đầu cô như một bệnh dịch.

Da cô nóng lên, tim đập nhanh và mạnh hơn.

Bị bóng tối làm cho đui mù, cô chớp mắt lia lịa.

Cô đã được đọc và chứng kiến nhiều chuyện khủng khiếp.Về những người phụ nữ mất tích.Rồi cô tiến lên trước một bước, vươn tay ra.

Có thể có một cái lỗ dưới sàn, hoặc một hố sâu chỉ chực chờ nuốt chửng cô.

Có thể có những vật nhọn hoặc mảnh thủy tinh được bày sẵn.

Nhưng chân cô chỉ chạm vào mặt sàn, phía trước cô không có gì cả.

Bỗng cô dừng lại và đứng bất động.Uffe.

Cô nghĩ đến cậu và cảm thấy quai hàm mình bắt đầu run lên.

Em trai cô vẫn còn ở trên con tàu khi chuyện này xảy ra.Mất vài giờ cô mới vẽ được sơ đồ của căn phòng trong đầu.

Dường như nó có hình chữ nhật, chiều dài khoảng bảy, tám mét, chiều rộng khoảng năm mét.

Cô đã rà ngón tay trên các vách tường lạnh lẽo.

Ở một bức tường, chỗ cao ngang tầm mắt, cô tìm thấy hai phiến kính giống như hai cửa sổ lớn.

Cô đã lấy giày đập vào chúng và nhảy lui sau mỗi cú đập, nhưng lớp kính vẫn trơ trơ.

Rồi cô sờ thấy mép của một thứ gì đó tựa như một cái cửa dạng vòm, mặc dù có thể nó không phải cửa vì không có nắm đấm.

Cô lướt tay trên tường hi vọng tìm được một cái công tắc đèn ở đâu đó, nhưng chỉ thấy bề mặt của bức tường nhẵn nhụi và lạnh lẽo.Sau đó, cô bắt đầu khảo sát toàn bộ căn phòng một cách có hệ thống.

Cô cẩn thận đi từ đầu này tới đầu kia, quay người lại, bước sang bên một bước, và đi về.

Khi chạm tường, cô lặp lại quy trình, cứ như thế cho đến khi xong xuôi và kết luận trong phòng chì có mình cô cùng với thứ không khí khô ráo mà cô đang hít thở.Mình cần đợi ở đằng kia, bên cạnh chỗ giống như cái cửa, cô tự nhủ.

Cô sẽ ngồi xuống sàn để tránh bị nhìn thấy qua hai lỗ cửa sổ.

Khi có ai đó bước vào, cô sẽ tóm chân hắn và giật mạnh.

Cô sẽ đá liên tục vào đầu hắn.Cơ bắp cô căng lên, da cô bắt đầu rịn mồ hôi.

Có lẽ cô chỉ có một cơ hội duy nhất.Sau khi ngồi đó lâu đến nỗi toàn thân tê cứng và các giác quan đờ đẫn, cô đứng lên, đi đến góc buồng đối diện và ngồi xuống tiểu.

Cô cần phải nhớ kỹ mình sử dụng góc nào.

Một làm chỗ đi vệ sinh.

Một để ngồi rình cái cửa, và một để ngủ.

Mùi nước tiểu nồng nặc trong buồng giam trống trải.

Cô đã chẳng uống gì kể từ lúc ngồi ở căn tin trên tàu, có lẽ là nhiều giờ trước.

Tất nhiên, cô có thể đã bị ngất chỉ trong một vài giờ đồng hồ hoặc hơn cả ngày trời.

Cô chẳng biết nữa.

Tất cả những gì cô biết là mình không đói, chỉ khát thôi.Cô đứng dậy, kéo quần, và cố nhớ lại.Cô và Uffe là những hành khách cuối cùng đứng gần phòng vệ sinh.

Có lẽ họ cũng là những người cuối cùng trên boong ngắm cảnh.

Hai người đàn ông đứng cạnh cửa sổ lớn đã không còn ở đó khi hai chị em đi ngang qua.

Cô đã gật đầu với cô gái phục vụ đang bước ra khỏi căn tin và trông thấy hai đứa trẻ đấm vào nút mở cửa rồi biến xuống boong dưới.

Không còn gì khác.

Cô không thấy ai tiến đến gần mình cả.

Suy nghĩ duy nhất của cô lúc đó là Uffe cần phải nhanh chóng ra khỏi phòng vệ sinh.Ôi Chúa ơi, Uffe! Chuyện gì đã xảy ra với em cô? Uffe đã rất buồn bực sau khi đánh cô, và nhất là sau khi đánh mất chiếc mũ bóng chày.

Trên má cậu vẫn còn những vết đỏ khi cậu đi vào phòng vệ sinh.

Không biết bây giờ Uffe ra sao nữa.Một tiếng tách vang lên trên đầu khiến Merete co rúm người lại.

Cô nhanh chóng bò trở về cái góc bên cạnh cửa.

Cô cần phải sẵn sàng nếu như có ai đó bước vào.

Lại một tiếng tách nữa, và tim cô dường như muốn vỡ ra.

Chỉ khi cái quạt trên trần bắt đầu chạy, cô mới nhận ra mình có thể thư giãn một chút.

Tiếng động kia chắc hẳn đến từ một cái rơle nào đó.Cô vươn người về phía luồng khí ấm áp.

Đúng là một cái phao cứu sinh.

Cô còn biết bám víu vào cái gì khác nữa đây?Cô đứng như thế một lúc cho đến khi quạt tắt, để lại cho cô cám giác rằng luồng khí ấm là sự tiếp xúc duy nhất với thế giới bên ngoài của cô.

Merete nhắm mắt, cố tập trung để nén đi những tiếng nức nở đang chực bật ra.Một suy nghĩ khủng khiếp, nhưng rất có thể là sự thật: cô sẽ bị bỏ lại đây mãi mãi.

Bị nhốt cho đến chết.

Và không ai biết cô đang ở đâu, ngay cả cô cũng vậy.

Nó có thể là bất kỳ nơi đâu.

Vài giờ lái xe từ bến phà.

Đầu đó tại Đan Mạch hoặc Đức, thậm chí xa hơn.Với cái chết chậm rãi xuất hiện như là kết cục khả dĩ của toàn bộ kịch bản này, cô hình dung ra những vũ khí mà cái đói và cơn khát sẽ chĩa vào mình.

Cái chết từ từ, trong đó cơ thể cô ngừng hoạt động từng chút một, những công tắc tự bảo vệ tắt dần từng cái một.

Và giấc ngủ tê dại, đờ đẫn cuối cùng sẽ giải thoát cho cô.Sẽ chẳng có nhiều người nhớ mình, cô nghĩ bụng.

Uffe, tất nhiên rồi.

Em trai cô sẽ nhớ người chị của mình.

Uffe tội nghiệp.

Nhưng cô đã không để cho ai khác ngoài Uffe tiếp cận trái tim mình.

Cô đã khép chặt cửa trước những người khác và tự giam cầm chính mình.Cô cố hết sức để nén những giọt nước mắt, nhưng không thành công.

Chẳng lẽ đây là điều mà số phận dành cho cô hay sao? Không lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này? Không con cái, không hạnh phúc, không có cơ hội thực hiện những điều cô hằng mơ ước trong suốt những năm tháng sống một mình với Uffe ư? Không thể hoàn thành những trách nhiệm mà cô đã nhận lấy sau khi bố mẹ qua đời ư?Đó là một cảm giác cay đắng, tuyệt vọng và cô đơn tột cùng.

Chính vì thế mà giờ đây cô nghe thấy mình thổn thức khe khẽ.Cô đã nghĩ quá nhiều đến việc Uffe sẽ hoàn toàn cô độc trên cõi đời này, coi như đó là điều kinh khủng nhất có thể xảy ra với cô.

Suốt trong một lúc lâu, nó lấp đầy toàn bộ tâm trí cô.

Cô sẽ chết trong cô độc, như một con thú, lặng lẽ và chẳng được ai để ý đến, trong khi Uffe và những người khác sẽ sống tiếp mà không hay biết gì cả.

Khi đã khóc cạn nước mắt, cô mới nhận ra chuyện này có thể chưa kết thúc ngay.

Mọi thứ có lẽ sẽ tồi tệ hơn.

Cô có thể nhận một cái chết tàn nhẫn.

Có lẽ cô đã được chọn để chịu một số phận khủng khiếp đến nỗi cái chết sẽ là một sự khuây khỏa.

Nhưng trước hết cô có thể sẽ bị đày đọa và phải hứng chịu những trò thú tính.

Cô đã nghe nói tới những chuyện như thế.

Bị làm nhục, lạm dụng, tra tấn.

Có lẽ có những đôi mắt đang quan sát cô ngay lúc này.

Những cái camera hồng ngoại đang ghi hình cô qua lớp kính.

Những đôi mắt muốn làm hại cô.

Những đôi tai nghe ngóng.Cô nhìn về phía hai ô kính và cố tỏ ra bình thản.- Làm ơn.

Làm ơn tha cho tôi.

- Cô thì thào khe khẽ với bóng tối..