Sau khi mọi người đã làm quen với nhau xong thì cũng bắt đầu hỏi han về cô nhiều hơn, mọi người ai cũng thân thiện làm cho cảm giác sợ hãi lúc đầu không còn nữa mà thay vào đó là sự hân hoan vui vẻ khi được mọi người đón nhận.

Cô cùng mẹ Cố và bà nội Cố ra sân hóng mát uống trà, phải nói phong cảnh tuyệt đẹp khiến cho con người ta cứ chìm đắm mãi.

Lúc nãy Cố Mạc được ba Cố gọi lên thư phòng không biết có chuyện gì nữa, Cố Lập Thành lại nhiều chuyện muốn đi theo, thôi thì cô ở đây trò chuyện cùng mẹ và bà nội chồng vậy.

- Ngọc Ân, ba mẹ con bây giờ làm gì?

- Dạ, mẹ con mất năm con 10 tuổi, ba con thì tiến thêm bước nữa, hiện tại đang kinh doanh ạ

- Cô bé đáng thương, bây giờ mọi người là gia đình của con, sau này có chuyện gì buồn phải nói với bà nội, nghe chưa

- Dạ

Lời của bà khiến cô cảm động không thôi, tuy chỉ mới quen biết nhưng cô có thể cảm nhận được tình yêu thương của bà dành cho cô.

Sao bà có thể không biết được cô gái nhỏ có bao nhiêu là tổn thương, ủy khuất chứ, nhìn khuôn mặt cô bà lại có cảm giác thân thương đến lạ kì.

Mẹ Cố nhìn cảnh tượng trước mắt thì vui vẻ không thôi, cưa ngỡ con trai mãi chìm đắm trong tình yêu với Lý Nhiên mà không mở lòng mình với ai, nhưng không ngờ anh lại đem về cho bà một cô con dâu vô cùng xinh xắn lại hiểu chuyện.

Nhớ về kí ức xa xưa ánh mắt bà lại hiện lên chút ánh buồn.

Phải nói Lý Nhiên kia là cô con dâu mà bà ưng ý nhất, không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi nhưng ông trời lại đưa con bé đi quá sớm.

Chuyện cũng chẳng có gì để nói khi con bé là con của bạn thân bà, nhìn gia đình họ từ khi mất con mà trở nên buồn bã, căn nhà đầy ấp tiếng cười ở Lý gia dường như đã không còn mà thay vào đó là sự hiu quạnh, âm u buồn bã.

Bà nội Cố dường như nhận thấy anh mắt xót xa của con dâu thì khẽ hắng giọng, sao bà có thể không nhìn ra con dâu đang đau buồn cho cái chết của Lý Nhiên chứ, nhưng người mất thì cũng đã mất rồi cần phải sống cho hiện tại và tương lai, mà Ngọc Ân là con dâu hiện tại của nhà họ Cố nếu nó biết được mọi người trong gia đình đều thương nhớ đến tình cũ của chồng thì có biết bao nhiêu là thương xót.

Nghe giọng của mẹ chồng thì bà cũng nhận ra mình đã không kìm chế cảm xúc, rất nhanh mẹ Cố đã lấy lại được trạng thái như lúc đầu.

Nhìn đứa con dâu mà bà ấm lòng, thôi thì chuyện gì qua thì cứ để cho nó qua đi, chỉ cần con trai bà tìm được hạnh phúc thì bà đã mãn nguyện lắm rồi.

Thư Phòng

Từ lúc bước lên căn phòng này thì mọi thứ đều im lặng đến lạ thường.

ông Cố thì rà soát sổ sách còn Cố Mạc và Cố Lập Thành ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Lúc này tầm mắt của ông mới hướng về Cố Mạc.

- Lí do

- Không có

- Ba, anh hai người đang nói gì mà con hong hiểu gì hết vậy.

Cố Lập Thành ngồi đó mà chẳng hiểu hai người đang nói gì, có cần phải kiệm lời như thế không chứ.

Tại anh đây hơi nhiều chuyện thôi chứ cũng chã muốn nghe

- Không liên quan gì đến con.

Cố Mạc, đừng tưởng ta không biết suy nghĩ của con.

- Con biết mình đang làm gì

- Muốn làm gì thì làm Ngọc Ân là vô tội, với lại cả nhà rất ưng đứa con dâu này, con liệu mà làm

- Vâng

Hơizzz, cuối cùng anh cũng biết chuyện gì rồi, liên quan đến chị dâu thì chỉ có nhà họ Trần mà thôi.

Mà nhà họ Trần lại là nguyên nhân gây ra cái chết cho chị dâu hụt Lý Nhiên của anh.

Chẳng lẽ, anh hai dùng Trần Ngọc Ân để đối phó với nhà họ Trần, thật ra với bản lĩnh của anh hai thì có thể lật đổ cả doanh nghiệp nhà họ Trần bằng một cái búng tay, nhưng làm như vậy thì quá dễ dàng cho họ.

Ngọc Ân trước đã có tiếng là con gái cưng của họ, nếu dùng cô để trả thù chẳng phải càng tăng thêm độ sát thương sao.

Ha, anh hai cũng thật là quá cao thâm.

Nhưng cũng tội cho chị dâu nhỏ này, có trách thì nên trách mình đã sinh nhầm nơi.

Cố Lập Thành nhìn bề ngoài hài hước, đào hoa lại có phần dễ gần nhưng sự thật không phải thế.

Ai cũng bị vẻ ngoài của anh lừa gạt nhưng đâu biết bên trong anh là một con người hung tàn như thế nào.

Lúc này ở ngoài vườn Ngọc Ân trò chuyện cùng mẹ chồng và bà nội vui đến cười tít cả mắt, Khi Cố Mặc nhìn thấy cũng bị nụ cười ấy làm xao động, anh có thể cảm nhận được sự hồn nhiên của cố gái nhỏ ấy, từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói ngọt ngào như đập mạnh vào tim anh vậy, Ngọc Ân như từ từ bước vào trái tim Cố Mạc mà ngay cả anh cũng không biết.

...Anh tiến lại chỗ cô, tay không tự chủ mà xoa đầu cô gái nhỏ, môi nở nụ cười hạnh phúc đến anh cũng không nhận ra....

- Nói gì mà vui thế?

- Ảnh của chú lúc nhỏ a~~ đáng yêu chết đi được, hahahaha.

Mặt củ Cố Mạc bây giờ đen như đít nồi, mấy tấm ảnh này anh đã giấu kỹ lắm rồi mà sao còn ở đây nữa vậy.

Như hiểu được suy nghĩ của anh, Bà nội Cố lên tiếng nói:

- Trong phòng ta còn nhiều lắm, hahaha.

Thiệt hết nói nói với nội của anh luôn, nhưng mà cô thích nha~~~

- Cố Mạc, tối nay con với Ngọc Ân ngủ lại một hôm đi

- Dạ

Cũng lâu rồi anh không về đây, thôi thì ngủ một bữa cũng không sao, chỉ có điều sáng mai phải thức sớm hơn rồi.

Ở đây là ngoại ô, cách trung tâm thành phố khá xa, mà còn phải đưa Ngọc Ân đi học, đến công ty anh cũng khoảng 30km, tuy có xa nhưng nhìn cô nói chuyện vui vẻ như vậy anh lại không nở.

????Mọi người hãy????cho mình nhé..